TÂN THÀNH Tìm chó nhật lông xù ở khu vực hội bài tân thành.

Cầu mong mấy ông nhậu đừng chó gì cũng đè ra ăn là vui rồi... Nó có sáu kí lại là chó cảnh. Chắc không sao đâu, nhưng chỉ lo là nó bị bệnh viêm phổi. Không biết ngta có biết để mang đi khám hay không. Mình lo lắm.....:((((( hay là thấy nó bệnh rồi lại quăng ra đường......:((
 
Hôm nay cảm thấy rất buồn. Dù rằng đã hơn hai tuần tìm ****. Mình vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhưng những người không bị mất mát, cũng không phải tốn công tìm ****. Sao họ lại có thể thốt ra những lời lẽ làm đau lòng người khác đến như thế. Mình không quản ngại 10km chạy lên chạy xuống để phát tờ rơi cho từng người. Họ chỉ cần nhìn và đọc, có thì nói, không thì thôi. Nếu có **** được bé của gia đình mình, thì mình cũng đâu để họ phải thiệt thòi cái quãng thời gian đọc hiểu vài dòng văn bản đó?
Mình cảm thấy thời đại bây giờ, sao nhiều người vẫn có thể vô tâm dùng lời lẽ của mình để làm tổn thương người khác cách dễ dàng đến thế? Có lẽ là vì họ không phải chịu những thứ đó, nên họ hờ hững đến vô tình. Như kiểu ông bà ta khi xưa vẫn nói: " sống chết mặc bay".
Em mất rồi, chị mới nhận ra được nhiều điều lắm.....
 
Hôm nay có người gọi điện đang giữ bé của nó. Nhưng nghe cách nói chuyện, thì hình như đang chọc ghẹo. Vì nó phát tờ rơi và đăng nhiều diễn đàn nên việc có sđt của nó hầu như rất dễ. Nên họ nhắn tin rồi muốn gặp mặt, rồi hỏi han về bản thân nó... Hẹn gặp tối để trả bé. Nhưng khi nghe nó nói ba nó đi gặp mặt thì lại lảng tránh rồi nói chuyện vòng vo. Nó thì không phải dạng ngu ngốc gì nên ngay từ tin nhắn đầu đã biết được bên kia là người thế nào rồi. Nhưng vì quá tuyệt vọng nên cứ cố đặt hi vọng......
Chắc họ vui lắm, chắc cũng hả hê. Vì tán được con bé nào đấy. Không biết có dễ thương hay không. Nhưng có vẻ yêu chó quá, cả tuần rồi vẫn còn đi phát tờ rơi.
Có người phát cho họ còn bị chửi vào mặt là" có con chó thôi mà **** hoài". Cảm thấy đau buồn lắm chứ, nhưng rồi lại gạt bỏ lại tiếp tục. Cho tới khi có cuộc điện thoại đó, tim nó bông đập thật nhanh, tay chân nó run rẩy, vì nó sợ, sợ rằng người ta đùa giỡn cho vui sướng bản thân người ta. Rằng niềm vui đó không hề là sự thật.
Đến tối, nó ngồi cầm điện thoại run run. Chờ đầu dây bên kia gửi cho cái địa chỉ để đi chuộc bé. Nhưng rồi, niềm vui đó, dập tắt hoàn toàn. Rồi bất giác nó không hiểu. Lại có người ngu dốt đến mức độ. Cười trên sự đau khổ của một đứa con gái mà vẫn muốn tán tỉnh? Nó thì nó không nhắn tin chửi lại. Vì người như vậy, nếu có lương tâm thì họ đã chẳng làm thế. Có chửi họ, thì cũng như chửi đầu gối. Vì những đứa ngu dốt thường thích biến người khác thành như chúng. Nó chỉ cám ơn, mỉm cười rồi năn nỉ xem rằng họ có thật sự giữ bé của mình hay không. Mặc dù tỉ lệ đấy là rất thấp. Nhưng người như vậy, sự dốt nát thường che mờ đi lương tâm thánh thiện. Có đau khổ vật vã cầu xin, thì cũng chỉ là tiếng vò vẽ bên tai. Nhưng rồi nó vẫn cố nhắn cho họ 1 tin nhắn cuối cùng. Nếu thật sự giữ bé, khi nào muốn trả thì nhắn tin cho nó. Tắt điện thoại nó khóc thật to, to thật to sau đó gạt nước mắt, rồi lại mỉm cười. Đời này vẫn có nhiều người thật LẠ LÙNG......!!!!!
 
Up giúp bạn Bạn đừng buồn nữa nhé Ông trời sẽ không phụ lòng ng đâu bạn ak Mình tin rồi 1 ngày bé sẽ quay về với gd bạn Mình chúc bạn mau gặp lại bé...
 
Thật sự đôi lúc mình rất thích làm xã hội đen. Để cho nhà đứa khốn đang đùa giỡn với sự đau khổ mất bé của mình. Mình sẽ cho nhà nó sáng nhất xóm. Để sau này nó phải sáng mắt lên vì niềm vui của nó dựa trên sự đau khổ của mình. Mình không đủ sức, lại quá yếu đuối. Nhìn nó cười cợt trên sự đau khổ của mình. Mình chỉ muốn cho nó mấy cây vào đầu. Mình muốn thấy bộ mặt phải trả giá của nó. Cho nó biết thế nào là đau khổ. Cho nó biết thế nào là cười cợt. Cho nó biết nụ cười của nó đắt như thế nào. Mẹ kiếp... Nó không phải là người hay sao. Sao nó khốn nạn đến thế. Mình đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ. Sao vẫn không buông tha cho mình. Sao nó có thể sống một kiếp người khốn nạn như vậy.....!!!
P/s: chắc m không sợ nhưng t sẽ nguyền rủa m mỗi ngày nếu m cứ tiếp tục làm thế với t....
 
Hôm nay có người gọi điện đang giữ bé của nó. Nhưng nghe cách nói chuyện, thì hình như đang chọc ghẹo. Vì nó phát tờ rơi và đăng nhiều diễn đàn nên việc có sđt của nó hầu như rất dễ. Nên họ nhắn tin rồi muốn gặp mặt, rồi hỏi han về bản thân nó... Hẹn gặp tối để trả bé. Nhưng khi nghe nó nói ba nó đi gặp mặt thì lại lảng tránh rồi nói chuyện vòng vo. Nó thì không phải dạng ngu ngốc gì nên ngay từ tin nhắn đầu đã biết được bên kia là người thế nào rồi. Nhưng vì quá tuyệt vọng nên cứ cố đặt hi vọng......
Chắc họ vui lắm, chắc cũng hả hê. Vì tán được con bé nào đấy. Không biết có dễ thương hay không. Nhưng có vẻ yêu chó quá, cả tuần rồi vẫn còn đi phát tờ rơi.
Có người phát cho họ còn bị chửi vào mặt là" có con chó thôi mà **** hoài". Cảm thấy đau buồn lắm chứ, nhưng rồi lại gạt bỏ lại tiếp tục. Cho tới khi có cuộc điện thoại đó, tim nó bông đập thật nhanh, tay chân nó run rẩy, vì nó sợ, sợ rằng người ta đùa giỡn cho vui sướng bản thân người ta. Rằng niềm vui đó không hề là sự thật.
Đến tối, nó ngồi cầm điện thoại run run. Chờ đầu dây bên kia gửi cho cái địa chỉ để đi chuộc bé. Nhưng rồi, niềm vui đó, dập tắt hoàn toàn. Rồi bất giác nó không hiểu. Lại có người ngu dốt đến mức độ. Cười trên sự đau khổ của một đứa con gái mà vẫn muốn tán tỉnh? Nó thì nó không nhắn tin chửi lại. Vì người như vậy, nếu có lương tâm thì họ đã chẳng làm thế. Có chửi họ, thì cũng như chửi đầu gối. Vì những đứa ngu dốt thường thích biến người khác thành như chúng. Nó chỉ cám ơn, mỉm cười rồi năn nỉ xem rằng họ có thật sự giữ bé của mình hay không. Mặc dù tỉ lệ đấy là rất thấp. Nhưng người như vậy, sự dốt nát thường che mờ đi lương tâm thánh thiện. Có đau khổ vật vã cầu xin, thì cũng chỉ là tiếng vò vẽ bên tai. Nhưng rồi nó vẫn cố nhắn cho họ 1 tin nhắn cuối cùng. Nếu thật sự giữ bé, khi nào muốn trả thì nhắn tin cho nó. Tắt điện thoại nó khóc thật to, to thật to sau đó gạt nước mắt, rồi lại mỉm cười. Đời này vẫn có nhiều người thật LẠ LÙNG......!!!!!

tôi rất cảm động . bạn cứ kiên trì tìm nếu tìm ko có tôi sẽ tặng ban 1 bé thật xinh . tôi hứa.
 
Cám ơn bạn nhưng mình lại ko muốn nuôi thêm bé nào nữa nếu bé của mình không thể quay về.
Nếu như mọi thứ đều có thể thay thế bằng một thứ khác. Thì cuộc đời này quả thật lại vô vị biết bao......:)
Mình chỉ muốn bé của mình quay về, nếu có bé khác sẽ làm mình ** thẹn hơn mà thôi. Mình đã không có đủ trách nhiệm để yêu thương bé của mình hết cuộc đời của bé. Thì mình cũng không đủ xứng đáng để chăm sóc các bé khác........
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên