Nó không sợ mất Dứa, nó chỉ sợ, người khác không chăm sóc Dứa được như Nó.
Nó không sợ buông bỏ. Nó chỉ sợ, Dứa của nó không có được điều kiện tốt như Nó đã từng làm.
Dứa rất dễ bị rối lông, dù kĩ như Nó, ngày nào cũng ngồi chải cho mượt. Mà cũng có lúc phải cạo đi.
Dứa rất hư, lại hay thích nằm chỗ có nước. Nên cứ ba ngày lại phải tắm một lần. Tắm xong lại phải cắt tỉa lông, rồi chải chải, cắt lông mắt cho không bị đâm vào mắt. Lâu lâu còn phải lau ghèn ở mắt.
Dứa không ngoan, không thích tè vào giấy báo, lại chỉ thích tè lên thảm. Đi ị thì cũng vậy. Lâu lâu còn bị dính ra mông, lại phải lấy giấy lau đi. Rồi rửa mông cho sạch, rồi lại sấy.
Dứa hay bị lạnh, nên tắm xong phải sấy cho khô. Không sấy thì sẽ khó chải lông cho mượt.
Dứa cũng hay bị ve, lâu lâu phải ngồi mò ve như thầy bói mù xem voi.
Dứa thích ăn xương sữa, phô mai. Nhưng bác sĩ bảo xương sữa không tốt, dễ bị sỏi thận.
Tiêu hoá của Dứa không tốt, nên mỗi bữa ăn phải cho cốm Bio- Acimin để dễ tiêu hoá.
Dứa hay ói, lại thích cắn gián. Thích uống sữa, nhưng uống sữa lại hay bị tiêu chảy.
Dứa cũng bị phổi nữa, nên không được nằm lạnh. Lại hay bệnh, nên luôn phải ẵm đi bác sĩ hoài.
Vậy thôi, người hãy giúp Nó chăm sóc Dứa thật tốt. Nó sẽ tìm lại được Dứa, nhưng trước mắt, người hãy kiên nhẫn với Dứa. Có thể Dứa không ngoan, nhưng Dứa rất đáng yêu, lại hay quấn quýt, trung thành lắm.