Bé con. Mọi người đi hết cả rồi. Chị không hiểu, càng không muốn hiểu. Chị gạt bỏ mọi thứ để nắm giữ một thứ không tồn tại. Bây giờ nó cũng biến mất. Chị chẳng còn gì cả.
Thật vui làm sao. Chị đã vui trong những ngày vừa qua, chị tưởng đã đứng lên được mọi khó khăn. Nhưng những thứ chị càng tin yêu. Lại luôn là những thứ chị đau đớn nhất. Biết nói làm thế nào nhỉ. Con quái vật trong lòng chị đang muốn được giải thoát. Chị đã cố gắng đánh cược, rồi lại mất mát.
Chị cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Luôn khao khát cái thứ tình cảm gọi là mãi mãi. Mãi mãi ư? Chị chẳng bao giờ tin nó nhưng lại cứ luôn khao khát có được nó. Như cô bé lọ lem muốn có được hoàng tử. Nhưng ở đời này, hoàng tử cũng chỉ muốn tìm được công chúa. Mà chị lại chẳng phải công chúa. Những người thương yêu chị thì chị lại gạt bỏ qua một bên để chạy theo những người chỉ coi chị như một con ngốc ngu ngơ.
Chị là một đứa đầy lòng kiêu hãnh, không cúi đầu trước bất kì ai. Vậy mà chỉ vì chút cái khát khao tầm thường đấy mà phải để bản thân trở nên tồi tệ đáng thương như thế này. Hôm nay chị học được bài học về niềm tin. Nó đắt giá hơn cả quá khứ. Nó đâm nát tâm trí của chị.
Mọi thứ, cố gắng tin tưởng và hi vọng mạo hiểm. Rồi nó cũng như không. Giờ thì chị đã hiểu, mọi thứ rồi sẽ qua. Như cái quá khứ đã hình thành nên chị của hiện tại. Thì việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, sẽ tôi luyện chị thành một con người khác của mai sau. Chị không yếu đuối nữa. Chị sẽ sống và thở. Để nhìn những kẻ đã bóp nát trái tim chị. Nở một nụ cười thật tươi đẹp. Rằng chị vẫn sẽ sống, vẫn sẽ cười, vẫn sẽ đay nghiến cuộc đời này...... Vẫn sẽ cố tin yêu một thứ gọi là mãi mãi, nhưng mãi mãi đó, sẽ không dành cho họ, những kẻ ngu dốt tầm thường thở chung một bầu khí quyển. Cuộc đời chị, trái tim chị, nó xong rồi. Giờ thì, sống bằng lí trí, tồn tại bằng lí trí. Và chỉ dùng con tim để yêu bản thân mình.
Nhớ nhé, chị luôn đợi bé con. Vì bé con không phản bội và bỏ rơi chị.....
nhớ bé con rất nhiều!