Không phải là hết nhớ, mà là thời gian qua quá nhanh để không thể còn lí do nói nhớ. Một nỗi nhớ không thể nói, cũng không thể than thở. Vì người ta đã mặc định, thời gian có thể xoá nhoà tất cả mọi thứ. Nếu nỗi nhớ chưa thể xoá đi, thì nghĩa tất là thời gian chưa đủ dài.
Nhưng thật ra họ lại không hiểu, nỗi nhớ không thể mất đi, mà là con người ta đã quen dần với nỗi mất mát. Không phải không đau khổ, mà là đã quá quen với sự đau khổ đó, nên thành ra đau đấy, buồn đấy, nhớ đấy, nhưng không nói được, lại càng không được thể hiện ra.
Ở thế gian này, đau đớn là 1 bài học, tập cho con người ta phải trở nên lạnh lùng. Muốn tìm **** đấy, nhưng lại sợ thời gian. Thời gian đối với mọi người, là sự lì lợm của nó. Lẽ ra nó không được phép buồn nữa.
Thời gian càng qua nhanh, thì lại càng không được phép nói 2 chữ " Đau thương"....