phươngđiền
Tiểu thương tích cực
- Tham gia
- 29 Tháng mười một 2011
- Bài viết
- 136
- Điểm tương tác
- 0
@maika86:đọc những dòng nhật kí của e thật xúc động,nó quen quen vì a cũng đã từng trải qua cảm giác này...cố lên nhé e!Thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả...
Cảm giác khi mà lời nói của mình không có giá trị là cảm giác bất lực. Đùa giỡn, cười cợt trên sự nghiêm túc của mình. Khi đã ko có giá trị thì nó cũng chẳng có ý nghĩa. Chia tay cho bớt đau khổ. Các mối quan hệ, những buổi họp mặt vô nghĩa nên bỏ đi và dành thời gian cho những việc xứng đáng hơn. Để những ng hy sinh vì mình ko cảm thấy những gì cho đi trở nên vô nghĩa.
mặc dù em không biết rõ chuyện gì nhưng cũng đừng vì những lí do đó mà bỏ cvt chị nhé ^^Cảm giác khi mà lời nói của mình không có giá trị là cảm giác bất lực. Đùa giỡn, cười cợt trên sự nghiêm túc của mình. Khi đã ko có giá trị thì nó cũng chẳng có ý nghĩa. Chia tay cho bớt đau khổ. Các mối quan hệ, những buổi họp mặt vô nghĩa nên bỏ đi và dành thời gian cho những việc xứng đáng hơn. Để những ng hy sinh vì mình ko cảm thấy những gì cho đi trở nên vô nghĩa.
Phải công nhận mọi thứ thật khác khi mình có tiền,
thoáng suy nghĩ về cảnh chật vật , thiếu thốn khiến tôi rung mình.
Nghĩ cũng lạ sao cứ có trong tay vài đồng tiền con ng lại thấy cứ tự tin
Ko tiền chả bít nên đi đâu nên làm gì,đến ngay ca khi bạn rũ uống ly café cũng:
“À ko , tao mắc …”
nại bừa ra một cái lý nào đó để qua truông thoát khỏi cái cảnh đặt mình khó xử khi tinh tiền.
không làm ,sao có tiền đây ? hãi hung thật.
Thế mới thấy bao ng ko có tiền hay ít tiền vẫn sống đấy thôi. Mình có như họ ko.Chả bít
Tiền mình ko thiếu, nhiều mình ko có. Nghe chợt phì cười.Câu nói nên hiểu theo từng hoàn cảnh
ng ta cứ đua nhau bạc trăm bạc triêu, ngoảnh lại có ng chả có lấy tờ giấy ba số không. Nghe mà đau xót.
Có người bạn mang đến cho mình suy nghĩ thật kì lạ về đồng tiền.
Mẹ nó mất sớm để lại 2 đứa em nhỏ .
một mình nó vừa làm mẹ vừa làm chị , thậm chí kiêm luôn làm cha.
Kể ra thì làm cha thật khó vì đó là vai trò ng trụ cột khác phái nhưng nó cũng phải kiêm nhiệm luôn vì cha nó vô tâm lấy vợ sau mặc kệ chúng nó đói no thế nào
Một tay vừa làm vừa nuôi 2 đứa em ăn học,
sắm sửa đồ đạt trong nhà sau khi xa trường lớp. Nghĩ mà thương nó hơn mình về vốn sống ở đời.
bài học về làm ra đồng tiền thấm dần trong đứa trẻ chưa tròn 15
Ngày tháng cứ thế trôi qua ……
Rồi em nó đậu cao đẳng,
một tay nó lại tiếp tục lo tiền ăn học cho em.
1 năm
2 năm
Rồi lại 3 năm
niềm vui chưa dứt trên than thể gầy gò của no thì nhỏ em vừa tốt nghiệp, chưa đi làm thì lại có chồng rồi sanh con liền sau đó.
Nó lại phải nhường ngôi nhà nó tự **** tiền xây nên để em mình có chỗ ở cữ và sinh sống.
Lại nữa nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi **** tiền của mình,
lần này không phải là nuôi nhỏ em nửa
mà là nuôi đứa em sau
và chắc có lẽ cả phụ nuôi đứa cháu sắp chào đời
Kệ ta nha, đang hận đời đấyVề Bắc lấy lên miệt thượng lấy dân tộc đi em!
Đừng về, hết năm nay vẫn ế thì a xúc ....... :liếmNăm nay mà k lấy đc chồng xin thề là sẽ về Bắc... chờ đợi mệt
Trưa nay tự nhiên định gọi cho mit, nước mắt cứ chảy mãi không ngăn đc, thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Xem Cô dâu vàng đến đoạn người cha nhìn thấy con gái mình mà ko nhận, tự nhiên lại nhớ cha quá...Ngày con tìm thấy cha, nhìn thấy cha lần đầu trời mưa lất phất, lạnh buốt, chân tay con run rẩy, con lạnh và sợ quá ( chẳng biết sợ gì)....nên gọi mãi 1 tiếng cha ko thành....Có lẽ vì mấy mươi năm con ko gọi nên ko quen cha ah.......Cảm giác ấy đến giờ vẫn ám ảnh....Mit ah, bà đã khóc cùng tôi, nên khi lòng tôi mềm yếu và đau nhất, tôi lại nghĩ đến bà, trưa nay tôi định gọi cho bà thật đấy, nhưng sợ ( lại sợ), sợ bà thấy bực mình vì cái vẻ mềm nhũn như bún của tôi. Không nên tủi thân và nghĩ mãi về 1 chuyện đã qua nhỉ??? Thế sao giờ ngồi gõ những dòng này...tôi lại thấy mắt cay cay...Tại bà lấy cái sự Mít ướt sang cho tôi đấy, đồ mít ướt!