Yêu ???

nắng

Thành viên đang bị cấm
Tham gia
7 Tháng ba 2012
Bài viết
72
Điểm tương tác
0
Yêu có nghĩa là cho đi rất nhiều dù nhận lại chẳng đáng bao nhiêu. Yêu là hiểu, vị tha và cố gắng. Em đã cố gắng rất nhiều dù kết quả cuối cùng chẳng được bao nhiêu...

Ai trong đời cũng có lựa chọn riêng cho mỗi người. Ngay cả em cũng vậy, em cũng nhiều lần buông tay. Nhưng, sau bao ngày sóng gió một mình vượt qua, bàn tay em vẫn tìm về bàn tay ấy dù em biết, nó đã vì em mà chịu khổ rất nhiều.
Anh biết không? Trong tình yêu chân chính sẽ không có khái niệm đau khổ, chán trường. Tình yêu chỉ là vị ngọt thôi, ngọt ngay cả khi cay đắng nhất.
Khi yêu nhau, người ta nguyện cùng nhau vượt qua tất cả, mọi sóng gió trên đời…nhưng khi chán nhau rồi, người ta sẽ tìm cớ này, cớ nọ để nói lời chia tay. Với em, lý do ở đây không phải tại anh mệt mỏi hay tại anh chưa tin tưởng em mà có lẽ …anh đã chán em thật rồi!
Em không phải là người buông xuôi, càng không phải là người sẵn sàng níu kéo. Bao giờ em cũng tôn trọng cảm xúc của anh. Anh có thể tìm đến bên em khi anh cần em, vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè mà không cần nghĩ đến em. Em không trách rằng anh lơ đãng, chểnh mảng. Em hiểu ai cũng cần có khoảng trời riêng của mỗi người.
Yêu không có nghĩa là ràng buộc, là bắt đối phương làm theo những gì mình mong muốn. Yêu có nghĩa là cho đi rất nhiều dù nhận lại chẳng đáng bao nhiêu. Yêu là hiểu, vị tha và cố gắng. Em đã cố gắng rất nhiều dù kết quả cuối cùng chẳng được bao nhiêu. Nhưng, em đã làm hết khả năng có thể, yêu và bảo vệ người yêu hết khả năng có thể. Em tin, anh cũng đã hy sinh vì nó rất nhiều.
Người ta thường bảo cái gì "quá" cũng không tốt. Nên chăng phải có chừng có mực thôi. Mình yêu nhau bốn năm rồi, nhưng đôi lúc bản thân mỗi người vẫn tự vấn phải chăng mình không hiểu người mình yêu?
Làm sao có thể hiểu hết một con tim chỉ trong bốn năm thôi. Mà nhất là trong thời gian ấy cặp mắt ta đầy mù quáng khi nhìn nhận mọi thứ chỉ theo một chiều của tình yêu. Người ta sống với nhau cả đời, đôi khi còn chưa hiểu hết về nhau kia mà. Thế nên, con người mới luôn thích được khám phá.
Và bốn năm trôi qua, ta đã khám phá nhau như thế. Ta cũng đã tin và đã có lúc yêu nhau đến điên dại. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy đóng lại khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì nhau.
Anh đã từng làm trái tim em đau cũng như em đã từng làm điều đó với anh. Có gì quan trọng đâu? Yêu là phải nếm trải mà người ta vẫn gọi đó là thử thách của vị đắng tình yêu. Cả anh và em đều hiểu, những tháng ngày gian khó mình đã cùng nhau vượt qua.
Phải chăng bốn năm chưa phải con số đủ nhiều, đủ to và đủ lớn để ta tạo dựng niềm tin bền vững trong anh và em. Đã có lúc em nghi ngờ anh, anh nghi ngờ em và chúng ta cứ sống trong sự nghi ngờ ấy cho tới tận bây giờ, khi mà anh quyết định buông tay em ra trước.
Em sẽ không buồn, không trách, không oán hận anh dù rằng tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi. Em sẽ hiểu, đấy là sự giải thoát cho hai người. Yêu, không phải là trói buộc.
Ngày mai anh sẽ đặt chân lên con đường mới. Và trong cuộc đời, có giây phút nào anh còn nhớ tới em. Còn em, em sẽ không quên thời gian mình bên nhau, kỷ niệm mình đã có. Dù nó vui hay buồn, đẹp hay xấu, em vẫn sẽ cất nó vào trong tim.
Đã đến lúc, em cũng phải đi tìm cho mình một con đường mới, một lý tưởng mới. Nếu có một ngày gặp lại, liệu ta có thể trở thành đôi bạn tốt nữa không anh?
 
Yêu có nghĩa là cho đi rất nhiều dù nhận lại chẳng đáng bao nhiêu. Yêu là hiểu, vị tha và cố gắng. Em đã cố gắng rất nhiều dù kết quả cuối cùng chẳng được bao nhiêu...

Ai trong đời cũng có lựa chọn riêng cho mỗi người. Ngay cả em cũng vậy, em cũng nhiều lần buông tay. Nhưng, sau bao ngày sóng gió một mình vượt qua, bàn tay em vẫn tìm về bàn tay ấy dù em biết, nó đã vì em mà chịu khổ rất nhiều.
Anh biết không? Trong tình yêu chân chính sẽ không có khái niệm đau khổ, chán trường. Tình yêu chỉ là vị ngọt thôi, ngọt ngay cả khi cay đắng nhất.
Khi yêu nhau, người ta nguyện cùng nhau vượt qua tất cả, mọi sóng gió trên đời…nhưng khi chán nhau rồi, người ta sẽ tìm cớ này, cớ nọ để nói lời chia tay. Với em, lý do ở đây không phải tại anh mệt mỏi hay tại anh chưa tin tưởng em mà có lẽ …anh đã chán em thật rồi!
Em không phải là người buông xuôi, càng không phải là người sẵn sàng níu kéo. Bao giờ em cũng tôn trọng cảm xúc của anh. Anh có thể tìm đến bên em khi anh cần em, vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè mà không cần nghĩ đến em. Em không trách rằng anh lơ đãng, chểnh mảng. Em hiểu ai cũng cần có khoảng trời riêng của mỗi người.
Yêu không có nghĩa là ràng buộc, là bắt đối phương làm theo những gì mình mong muốn. Yêu có nghĩa là cho đi rất nhiều dù nhận lại chẳng đáng bao nhiêu. Yêu là hiểu, vị tha và cố gắng. Em đã cố gắng rất nhiều dù kết quả cuối cùng chẳng được bao nhiêu. Nhưng, em đã làm hết khả năng có thể, yêu và bảo vệ người yêu hết khả năng có thể. Em tin, anh cũng đã hy sinh vì nó rất nhiều.
Người ta thường bảo cái gì "quá" cũng không tốt. Nên chăng phải có chừng có mực thôi. Mình yêu nhau bốn năm rồi, nhưng đôi lúc bản thân mỗi người vẫn tự vấn phải chăng mình không hiểu người mình yêu?
Làm sao có thể hiểu hết một con tim chỉ trong bốn năm thôi. Mà nhất là trong thời gian ấy cặp mắt ta đầy mù quáng khi nhìn nhận mọi thứ chỉ theo một chiều của tình yêu. Người ta sống với nhau cả đời, đôi khi còn chưa hiểu hết về nhau kia mà. Thế nên, con người mới luôn thích được khám phá.
Và bốn năm trôi qua, ta đã khám phá nhau như thế. Ta cũng đã tin và đã có lúc yêu nhau đến điên dại. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy đóng lại khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì nhau.
Anh đã từng làm trái tim em đau cũng như em đã từng làm điều đó với anh. Có gì quan trọng đâu? Yêu là phải nếm trải mà người ta vẫn gọi đó là thử thách của vị đắng tình yêu. Cả anh và em đều hiểu, những tháng ngày gian khó mình đã cùng nhau vượt qua.
Phải chăng bốn năm chưa phải con số đủ nhiều, đủ to và đủ lớn để ta tạo dựng niềm tin bền vững trong anh và em. Đã có lúc em nghi ngờ anh, anh nghi ngờ em và chúng ta cứ sống trong sự nghi ngờ ấy cho tới tận bây giờ, khi mà anh quyết định buông tay em ra trước.
Em sẽ không buồn, không trách, không oán hận anh dù rằng tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi. Em sẽ hiểu, đấy là sự giải thoát cho hai người. Yêu, không phải là trói buộc.
Ngày mai anh sẽ đặt chân lên con đường mới. Và trong cuộc đời, có giây phút nào anh còn nhớ tới em. Còn em, em sẽ không quên thời gian mình bên nhau, kỷ niệm mình đã có. Dù nó vui hay buồn, đẹp hay xấu, em vẫn sẽ cất nó vào trong tim.
Đã đến lúc, em cũng phải đi tìm cho mình một con đường mới, một lý tưởng mới. Nếu có một ngày gặp lại, liệu ta có thể trở thành đôi bạn tốt nữa không anh?
chúc bạn luôn được may mắn tìm được 1 nửa xứng đáng và yêu thương bạn trên con đường phía trước.....^^
 
Hãy luôn lắng nghe và luôn tha thứ,theo bài viết này thì tôi thấy những tình cảm đó là đáng trân trọng và quý giá,hãy gạt bỏ tất cả và hãy giữ lấy tình cảm đó,nếu như cứ như vậy thì một ngày nào tự mình sẻ đánh mất tất cả...
Chúc bạn luôn có những niềm vui và HP k còn phải buồn khổ nữa,và hãy cố giữ đừng để tự mình đánh mất
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên