anh à . trong cơn nóng giận chửi rủa thì chắc chắn ai cũng phải chửi rủa . em dám chắc rằng không ai là không bao giờ chửi . ảnh không trả 80k cho em , vậy mọi người thử đặt vào trường hợp em . cần 80k để ăn uống qua ngày thì sao anh ? trong khi đang đói meo gần chết ( em giả dụ như vậy ) .
- Xong đâu đó em cũng im xuôi và cho luôn 80k rồi . Ảnh cũng nhất quyết viết đơn và đã nộp lên CA . Thì a xem ai quá đáng
Bạn là người sai hoàn toàn trong vụ này. Mình thấy bạn chỉ đang biện minh cho những việc sai trái của mình thôi. 80 ngàn ko lớn cũng ko nhỏ, có câu "Nghèo cho sạch rách cho thơm", "Giấy rách phải giữ lấy lề". Ko vì lúc thiếu, lúc đói mà làm điều sai trái. Tiền đó ko phải của bạn, cũng ko phải có đc từ công sức của bạn thì bạn lấy quyền gì đòi nó cho mình. Đừng lấy lý do "đói meo gần chết" rồi cho mình cái quyền được lấy tiền người khác. Như thế bạn chẳng khác gì tên cướp giật. Tôi cũng 1 thời "đói meo gần chết" nhưng chưa bao giờ tôi cướp giật tiền của người khác cả. Có đói thì đi mượn tiền, ko phải cái kiểu "xin đểu" như bạn.
Tôi nghĩ việc này sẽ chẳng có gì to tát nếu chỉ có như vậy. Cái đáng nói là bạn đã sai lại càng thêm sai. Nhắn tin đe dọa người ta, rồi kêu người tới quậy phá cửa tiệm. Mọi người đừng chỉ nhìn vào bề ngoài sự việc rồi đánh giá anh Xuân Sơn hẹp hòi..chỉ vì 80 nghìn mà phải đưa sự việc ra công an. 80 nghìn ko lớn, nhưng nếu nó đe dọa tới tính mạng của người nhà người ta (nhắn tin hăm dọa, đập phá), thì nó lại là chuyện lớn rồi. Có những sự việc chỉ vì cái nhìn đểu đã xảy ra án mạng, cũng có trường hợp chỉ vì 1 câu nói có thể gây chết người. Nên bản chất ở đây ko phải là 80k, mà là vì 80k kia người sửa điện thoại có thể gây ra đe dọa đến tính mạng người nhà anh Xuân Sơn. Có câu "Ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới", vì "Được đằng chân lân đằng đầu" (có thể nói thấy người ta hiền ko nói gì, cứ thế ăn hiếp rồi càng ngày càng làm quá ảnh hưởng đến cuộc sống người khác). Nên 1 người bình thường sẽ làm để bảo vệ gia đình mình là trình báo công an. Đó là biện pháp an toàn mà bất cứ ai khi bị đặt vào tình trạng sống trong bất an đều phải làm. Nếu cứ cam chịu thì là quá nhu nhược, còn nếu phản kháng thì rất có thể nguy hiểm tới tính mạng (thời đại này có nhiều thanh niên bất cần đời). Nên việc anh Xuân Sơn trình báo công an là đều 1 người trụ cột gia đình nên làm. Anh làm thế là bảo vệ cho anh và quan trọng hơn là con cái, người thân anh tránh khỏi tai họa.
Nếu ko có tin nhắn đầy oan nghiệt (rủa con cái người ta chết ko toàn thây), thì sự việc ko đến nỗi thế này. Làm sao mà con anh chết ko toàn thây khi nó vẫn đang bình thường, khỏe mạnh? Để trả lời câu hỏi này thì có lẽ nên chất vấn cái người đã viết cái tin nhắn này. Đồng ý là lúc nóng giận mình bị mất tự chủ, nhưng nhắn 1 tin như thế trong khi có xung đột với nhà người ta thì lại là chuyện khác. Khi đặt phím viết ra những từ như thế là đã có 1 sự chuẩn bị tính toán, để bấm ra dòng tin như trên. Chứ ko phải cái kiểu buộc miệng mà nói ra, mà đây đã có sự chuẩn bị sẵn (vì bao giờ nhắn tin phải bấm chính xác từng phím chứ ko phải bấm khơi khơi là nó ra tin nhắn đc->nên đừng đổ thừa nóng giận mất tự chủ, vì nếu ko tự chủ đc bàn phím thì ko thể nào soạn đc dù chỉ 1 câu tin nhắn). Nếu 1 người tới nhà quậy phá rồi viết 1 cái tin nhắn như thế, bạn sẽ nghĩ thế nào. Đương nhiên là sống trong lo sợ, họ ko sợ mình thế nào, mà cái họ sợ là an toàn của con cái mình. Ai biết được thanh niên manh động, nói thật hay nói đùa, có bắt cóc hay làm hại tới con cái người ta ko? Cái này ko thể kiểm chứng được, nên trình báo công an là cách tốt nhất để kiểm chứng tin nhắn đó