Hôm nay tôi viết là thư này sau 1 đêm trọc trằn suy nghĩ vì tôi vẫn không hề muốn mất đi 1 chút tình cảm mà tôi đã dành cho cô nhưng sau cùng là thể diện và lương tâm của tôi không cho phép tôi như vậy nên tôi đành phải viết lên đây
Thưa cô, cô là 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lại là tầm cỡ ở Vũng Tàu này nên xung quanh cô không thiếu gì các chàng trai, đại gia chạy theo, còn tôi chỉ là 1 người đàn ông với 1 bé gái...cứ gọi là gà trống hay vịt đực nuôi con gì đó cũng được, công danh sự nghiệp chẳng bằng ai nên tuyệt đối tôi không phải là người cùng đẳng cấp với cô...mong cô đừng gọi điện nhắn tin rủ tôi đi chơi ở những nơi nhạy cảm như khách sạn, nhà nghỉ, hay nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Phú Quốc, Pattaya, Chiangmai, Phukhet, Sapa, Bali...nhưn những lần trước đây tôi đã dại dột đi cùng cô, khi đứng trước mặt tôi thì cô đừng giở trò làm rơi điện thoại, bóp, ví....rồi cúi xuống thật thấp khi cố tình mặc những áo khoét cổ thật sâu, cái điện thoại của tôi cho dù là cái Nokia 1100 rẻ tiền nhưng tôi cũng không thể nào nhận cái dt xa xỉ Goldwish Le million mà cô vừa gửi đến tận nhà...vì tôi không thể nào chịu đựng nổi những tin nhắn trong suốt thời gian qua như : ANH ƠI, HÔM NAY EM KHÔNG KẸT, ANH ƠI HÔM NAY EM AN TÀN NÈ, ANH ƠI, EM VỪA MUA 1 BỘ TRIUMP MÀ KHÔNG BIẾT CÁCH MẶC, ANH GIÚP EM NHÉ...cái xe tôi đi thì dù nó là wave tầu nhưng tôi cũng không thể nhận chiếc Harley Davision limited mà cô đã đặt hàng, cái nhà tôi tuy nhỏ nhưng cũng không thể theo cô tới khu nghỉ dưỡng rộng lớn sát bờ biển Chí Linh
Mong cô bỏ chút thời gian mà đọc những dòng chữ này và dừng lại khi còn có thể và để chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé....tôi vẫn rất sẵn lòng bên cô khi cô gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống nhưng ******** thì....xin lỗi, tôi không thể, mong cô hiểu cho