Ra đi bình an nghe em.....nhân sự việc này em mới nhớ tới hôm wa con gái em có nói là hồi học lớp 1 thì cô giáo nói rằng người bạn tốt là người luôn giúp đỡ mình khi gặp khó khăn nhưng mới vào lớp 2 thì cô giáo mới lại nói người bạn tốt là người quên mình và xả thân để cứu người khác, em nghe xong là muốn gọi điện ngay cho cô giáo để nói lại sự việc này , đó là người bạn tốt là bạn giúp đỡ mình khi gặp khó khăn chứ không phải là xả thân mình cứu người khác rồi sau đó bản thân lại gặp nạn, em là sỹ quan chuyên trách về an toàn cho đơn vị đóng tại Vũng Tàu và có tham gia nhiều lớp về an toàn khi đi bằng đường biển và đường hàng không, phòng chống cháy nổ, an toàn khi sử dụng chất nổ, chất phóng xạ... do các đơn vị quân đội khác giảng dạy cũng như các chuyên gia của các công ty về an toàn hướng dẫn nên em sau khi học xong em có suy nghĩ thế này : hãy chắc chắn trong khả năng có thể trước khi cứu người khác, hãy tự bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm rồi hãy cứu người, ....các anh chị em có đi máy bay thì cũng thấy rằng trước đây tiếp viên nói rằng khi máy bay gặp sự cố thì hãy lo cho các em nhỏ và người già, giúp họ đeo mặt nạ dưỡng khí và thắt chặt đai an toàn rồi mới tới mình.....sau đó mới thấy rằng vô lý khi mà bản thân mình còn chưa an toàn thì soa mà lo cho người khác nên bây giờ mọi chuyến bay quốc nội và quốc ngoại nói rằng : bạn hãy đeo mặt nả dưỡng khí và thắt chặt đai an toàn rồi chăm sóc cho người bên cạnh....
Em xin lỗi là nói linh tinh và lạc đề trong bài này nhưng em thiết nghĩ đó cũng là điều mà anh chị em ta nên làm : đó là hãy tự lo cho bản thân mình trước khi cứu người, đừng bao giờ xả thân cứu giúp khi mình không thể làm được việc đó, ví dụ lao xuống dòng nước cứu bạn khi mình cũng không biết bơi là điều quá phi lý.... tuy nhiên trong những hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà ngay bản thân em cũng vẫn sẽ làm những việc quá sức mình khi người thân bị nạn hay gặp nguy hiểm ... chỉ mong sao mọi người được bình yên như khi ở với gia đình