Quá khứ....!

mit_vt

Tiểu thương tích cực
Tham gia
14 Tháng sáu 2011
Bài viết
283
Điểm tương tác
0
Có lẽ chưa bao giờ tôi trải lòng mình để nhiều người cùng đọc, cùng hiểu và cùng suy ngẫm với tôi như thế này. Cũng có thể 7 năm sống xa gia đình đã cướp đi mất những vô tư của thời áo trắng.... Thế mới biết là "giờ ra đi mới thấy lòng tiêc nuối, những kỉ niệm của mộ thời nông nổi..." Ngày ấy tôi cứ nghĩ đi xa gia đinh tôi có thể tha hồ vùng vẫy, mẹ khóc rồi bố cầm tay:"con đừng đi". Nhắm mắt lại để có thể quên được nỗi đau tạm thời, tôi từ biệt bố mẹ vào Vũng Tàu học tập. 1 tháng đầu tôi không quen với thời tiết nên ốm liên miên, ở nhà bà dì nhưng chẳng quan tâm lấy tôi đến một lần. Tôi khóc và tôi bắt đầu nhớ mẹ, đơn giản chỉ là nhớ những trận đòn, nhớ những lần bị mẹ la, nhớ cả những bữa ăn cả nhà cùng quây quần nữa. Có lần ngồi ăn, tôi thấy chú gắp đồ ăn cho đứa út còn dì gắp đồ ăn cho đứa lớn, tôi đã khóc nhưng không ai thấy. Nước mắt chan với cơm trở thành mói khoái khẩu của tôi.
Ai đó đã từng nói " để ta vào chỗ chết ta sẽ phải tìm cách sống". Tôi cũng vậy, tôi đã sống như một con nhím, xù lông với tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ. Năm tôi học lớp 12 thì Vũng Tàu có bão, tất cả mọi thứ trong nhà tôi đểu hỏng hết, nhà sụp, tôi lặn lội đi thuê thợ và nghỉ học ở nhà 10 ngày để phụ thợ làm. Cuộc sống làm tôi chai lì, làm tôi ít khóc hơn. Tôi cũng có mối tình đầu, nhưng nó vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tôi yêu anh 5 năm nhưng trong 5 năm đó a đã bắt cá 2 tay mà tôi không hề biết. Anh yêu 1 người con gái học bên Trung Quốc, họ hứa hẹn sẽ cưới nhau khi chị hoàn thành khóa học và...rồi tôi mất anh. Tôi mất anh chỉ vì những lí do ngớ ngẩn. Anh bảo anh yêu tôi hơn chị ấy nhưng lấy chị ấy a có tiền, gia đình chị ấy sẽ cho anh địa vị trong xã hội. Tôi chết đứng bởi câu nói đó, tôi không khóc được, nước mắt cứ ứ lại trong cổ họng và tôi nhìn anh đi.
3 năm trôi qua kể từ ngày tôi xa anh nhưng tôi thấy mình hạnh phúc hơn, tôi được sống là chính tôi. Được yên bình mà không sợ bị gục ngã hay đau tim bất cứ lúc nào...Mẹ tôi thường bảo tôi là động vật sắp được ghi vào sách đỏ nếu như không có bạn trai và không lấy chồng. Nhưng tôi thích thế, tôi thích cuộc sống không ồn ào, không có tiếng khóc.
Ai sẽ làm cho tôi mở cửa trái tim đấy?:he
 
Có thật sự là sống như vậy sẽ không có tiếng khóc,ừ thì đúng là không có tiếng khóc,nhưng có thể là tiếng khóc của niềm hạnh phúc,của sự dỗi hờn.của phút vinh quang.

Hãy mở lòng ra mà sống bạn à,sống sao cho tận hưởng hết vị cay,đắng,ngọt bùi,vị hạnh phúc lẫn vào trong đau khổ thì nó mới đủ vị được,chứ nếu không có sự đau khổ,không có giọt nước mắt thì làm sao có sự ngọt bùi,làm sao có những giọt nước mắt mà tràn đầy hạnh phúc
 
bạn là 1 cô gái dễ thương.Hãy tin là cuộc sống tươi sáng luôn chờ đón bạn.Hãy mạnh dạn trải lòng với tất cả,để rồi nhận được nhiều nhiều thứ bạn nhé.Anh em CVT luôn lắng nghe bạn,luôn sẵn lòng bên bạn khi bạn cần.
 
bạn là 1 cô gái dễ thương.Hãy tin là cuộc sống tươi sáng luôn chờ đón bạn.Hãy mạnh dạn trải lòng với tất cả,để rồi nhận được nhiều nhiều thứ bạn nhé.Anh em CVT luôn lắng nghe bạn,luôn sẵn lòng bên bạn khi bạn cần.
Đã lâu rồi mình mới nhận được nhiều lời động viên như thế. Cám ơn mọi người...
 
Đã lâu rồi mình mới nhận được nhiều lời động viên như thế. Cám ơn mọi người...

_ Em có một phần cuộc đời anh từng trãi, cuộc đời anh khốc liệt hơn em nhiều.

_ Mỗi lần nghĩ đến anh đều rơi nước mắt.

_ 11 năm, chưa ăn bữa cơm gia đình, dù 4 thành viên gia đình anh đầy đủ.

_ Nhiều lúc đi ăn cơm bụi, ngồi rơi nước mắt, lúc viết những dòng chữ này anh cũng đang sắp rơi lệ.

_ Anh chưa hề thiếu thốn về vật chất, những thứ anh có đều gấp đôi hoặc gấp 3. Gia đình anh mỗi người đảm trách một lĩnh vực kinh doanh riêng.

_ Anh tự hào có Người Ba, Người Mẹ tuyệt vời, cô em gái tuyệt vời, và họ đã được xã hội nhận xét như vậy.

_ Cuộc sống thử thách anh nhiều quá, anh đã bước qua được và anh đang khao khát vươn lên.

_ Anh đang có một khó khăn nhỏ, nhưng anh tin mình sẽ vượt qua.

_ Anh cần một cô Vợ thật tốt, cô ấy biết quan tâm gia đình, biết cách làm tốt vai trò bên nội, bên ngoại " vì vậy anh chọn Vợ " rất kỹ.

_ Cuộc đời Quốc có thể viết ra một câu chuyện rất hay, mình tin là vậy.

_ Khó khăn em đã trải qua rồi, giờ cố mà sống tốt và vui vẻ, lúc nào buồn alo cho anh ucf.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điều tôi muốn biết (Sưu tầm tặng bạn,...)>tv

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không...

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...

Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác...

Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người...

Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...

Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa...

Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”...

Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không...

Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui...

Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm bữa mình lên ba chơi, trong bữa ăn ba có nói chuyện.
Ba có hỏi mình một câu như thế này: "Con thấy hôm nay ăn cơm ngon hơn. Hay hôm qua ăn cơm bên nhà chú Thường ngon hơn?"

Trước khi trả lời câu hỏi của ba thì mình nói sơ về hai bữa cơm.
Hôm mình lên chơi ba chở qua nhà chú, nhà chú có ông nội bên đó. Qua nhà chú ăn cơm, làm thịt 2 con gà. Thịt quá trời, ăn ngon ơi là ngon.
Còn trong bữa cơm hôm đó. Mình và ba ngồi ăn cơm chỉ một món duy nhất: "Măng xào thịt".
Ba nói đâu cứ nhiều thịt, nhiều thức ăn mới là ngon. Có một món nhưng đầy đủ, ăn ngon nữa.
Rồi ba mới hỏi câu: "Con thấy hôm nay ăn cơm ngon hơn. Hay hôm qua ăn cơm bên nhà chú Thường ngon hơn?"

Mình cũng ko nghĩ gì sâu xa. Trả lời ba là "hnay ngon hơn. Hqua nhiều thịt ăn ngán."
Ba mới nói: "Bữa cơm hôm qua ngon hơn."
"Ngon ở đây không phải nhiều thịt, nhiều cá mà ngon. Mà là vì gia đình đông đủ, mọi người đều thương yêu nhau. Nên khi ta ăn miếng thịt, miếng cá ta cảm thấy rất là vui, thoải mái, ngon. Nếu như một gia đình không thoải mái khi ngồi ăn chung với nhau, dù thức ăn có ngon đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ta vẫn cảm thấy không ngon."

Tình cảm của những người trong gia đình với nhau rất quan trọng.
Có nhiều khi mình mệt mỏi, gục gã, nhưng chỉ cần một lời động viên, khích lệ, an ủi, của ba mẹ, anh chị em, vợ or chồng là mình cảm thấy có thể vượt lên tất cả. Vì lúc đó mình không cô đơn. Lúc đó mình sẽ biết mình sống vì ai, vì điều gì?
Vì thế, ko cần tìm ở đâu xa. Tình yêu ngay trong gia đình mình đó bạn. Nó là một nền tảng mà không phải ai cũng có được...

Những cái gì bạn trải qua mình cũng có. Sống ở gia đình mà ko phải là của mình và ăn cơm trong nước mắt cũng có và thậm chí còn nhiều và nhiều còn hơn cả thế nữa...

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ của những kỉ niệm buồn.
Còn bạn thì đang sống trong hiện tại.
Phải có buồn thì mới có vui. Nếu không chẳng ai biết hoặc định nghĩa được niềm vui là gì.

Càng nhìn vào nó thì mình càng nên sống tốt hơn. Đừng để nó lặp lại với mình, và cũng đừng để mình là người tạo ra quá khứ đó cho người khác.

Have fun! :)
 
Liber" nói đúng, bữa cơm gia đình, ngoài thức ăn ngon, cần tình thương yêu và sự ấm áp nữa.

Anh thì 11 năm nay chưa được ăn cơm với đầy đủ gia đình, 14 tuổi đã đi học xa, ở nhà thuê hơn là ở nhà mình, nhiều lúc cũng tủi thân lắm.

Nhưng cuộc sống mà, nó lấy đi của ta cái gì rồi nó cũng sẽ cho ta lại cái khác.

Vì vậy, anh cần một gia đình ấm áp, nên phải tìm chọn Vợ thôi. Không muốn con mình sau này như mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ bác Quốc đừng tìm chọn vợ.
Con người có duyên có số cả. Và cuộc sống tâm hồn của con người rất phong phú.
Dù cho bác chọn lựa kĩ thế nào đi chăng nữa, nhưng không có gì đảm bảo cuộc sống sau này của bác hoàn toàn hạnh phúc.
Chuyện gì cũng có thể xãy ra, tình cảm của con người cũng có thể thay đổi. Vì thế bác hãy để tự nhiên đi bác ạ.
Em thấy bác ở ngoài cũng đc. Mà sao trong dd bác nói chuyện thấy ghét thế.
 
Dù cả nhà chỉ có 4 người nhưng biết bao lâu rồi mình cũng không có bữa cơm với đầy đủ thành viên...
 
6 năm ở sài gòn - cũng may mắn là cứ 1 tháng được ăn cơm với cả nhà 1-2 lần
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên