linh miu
Thương gia
- Tham gia
- 8 Tháng ba 2011
- Bài viết
- 1,534
- Điểm tương tác
- 3
19 tuổi, tôi sinh con, được nhìn mặt con, được nghe con khóc, một lần duy nhất!!!
Yêu nhau gần một năm, anh chuyển đến ở cùng tôi trong một xóm trọ sinh viên. Cả hai đều đang đi học, cuộc sống được bố mẹ chu cấp đầy đủ. Chúng tôi chỉ việc yêu và học mà chẳng phải lo lắng điều gì…
Hai đứa cứ sống vô tư như thế, cho đến một ngày, mọi thứ đổ vỡ, suy sụp hoàn toàn với tôi, và anh…
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bốn tháng… tháng thứ tư, tôi thấy bụng mình bỗng nhiên to một cách đột biến, rồi tôi cũng chợt nhớ đến ngày kinh của mình đã trễ quá lâu rồi. Vì chu kỳ của tôi không ổn định, nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình có em bé. Cho đến cái ngày bụng cứ phình to ra.
Tôi đã bảo anh đi mua que thử, và đúng thật, tôi… có thai. Hai đứa đứng yên như chết lặng, một sự thật đang hiện hữu giữa hai đứa sinh viên năm hai là tôi và anh, giữa hai chúng tôi, đang có một đứa con…
Cả hai đều sợ hãi, tôi bảo anh đưa đi phá, anh chần chừ, anh xấu **, tôi cũng thế. Hai đứa cứ lần lữa ngày này qua ngày khác, đến khi bụng tôi ngày càng lộ rõ, tôi bỏ bê học hành, không dám lên lớp, tôi cũng không dám đưa mặt về quê, bố mẹ có hỏi, tôi chỉ nói: "Con đang bận học thi, nên không có thời gian, tết con sẽ về"…
Nỗi sợ hãi trong tôi như cào xé, anh và tôi, cả hai đều quá trẻ con, không ý thức được mình đang làm gì, phải làm thế nào, bạn bè xung quanh không một ai biết, tôi luôn mặc đồ thụng để không ai đoán ra…
Thời gian trôi đi, đến tháng thứ 6, bụng tôi bắt đầu lộ rõ hơn, tôi thương sinh linh bé nhỏ của mình vô cùng? Nhưng thật sự tôi còn quá trẻ, chưa nghĩ được sâu xa mọi điều, tôi muốn phá thai, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng rồi tôi cũng không làm được, vì thấy như thế quá dã man. Và anh, anh cũng bắt ép, cũng chẳng đưa tôi đi nạo. Hai đứa cứ sống lầm lũi như thế. Anh bảo, để vài hôm nữa, anh sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ cho hai đứa cưới nhau. Tôi tin, và chờ đợi, định rằng mình sẽ lấy chồng ở cái tuổi 19, cập kê 20… Nhưng kết quả là anh cũng không dám nói!!!
...
Sắp tết rồi, tôi chưa một lần đi khám bác sỹ, cũng không biết trong bụng mình là con trai hay con gái nữa… Nỗi hoang mang và sợ hãi choán hết tâm trí tôi từ lâu lắm rồi, không nhường chỗ cho niềm vui sinh con...
Tôi không có ai làm chỗ dựa, không có ai để than vãn, chia sẻ, tôi xấu ** và sợ hãi. Nếu các bạn biết được thì đấy sẽ là nỗi nhục lớn nhất của tôi… Vậy mà không hiểu sao, một người bạn vô tình biết được câu chuyện của tôi, bạn ấy đã đến và tôi biết Lan không tin vào mắt mình, khi thấy bụng tôi to lên một cách đột biến!!!
Chẳng phá nổi nữa rồi, các thai đã bước sang tháng thứ 8, và chỉ còn một tháng nữa thôi là đến tết. Nó đứng nhìn tôi như chết chân tại chỗ. Lan khuyên tôi, gọi điện về cho mẹ, bởi chỉ có mẹ mới giúp được tôi và đưa ra lời khuyên chân thành nhất.
Hôm ấy, vừa nhìn thấy Lan, tôi đã gào khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đã phải một mình chịu đựng nỗi đau khổ này suốt bao lâu nay, giống như tôi đang sống trong địa ngục bỗng le lói chút ánh sáng, mặc dù chút ánh sáng ấy chẳng thể đủ để tôi xoa dịu thực tế đang hiện hữu.
Tôi không dám gọi, nhưng Lan đã gọi về cho mẹ tôi. Và bạn có biết, nó nhận được câu trả lời thế nào không? "Nó làm thì nó tự đi mà chịu, bảo nó đừng có vác mặt về đây. Sắp tết rồi, bác phải ở nhà làm nhiều việc lắm, cháu ở đấy chăm nó cho bác. Với lại, đẻ xong thì bảo nó để lại cho bệnh viện, ai nhận về nuôi thì nhận!", nói rồi, mẹ tôi cúp máy, chẳng để nó nói một câu nào!
Con bạn chắc đã ngỡ ngàng nhiều lắm, mẹ tôi đấy, nhưng tôi nào dám trách, tôi chẳng dám trách mẹ điều gì. Gia đình tôi gia giáo, tôi vác cái bụng này về, mọi người sẽ cười nhạo gia đình tôi, rằng tôi đã bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, họ hàng tôi… Tôi chỉ biết ngậm ngùi trong tủi nhục và xấu **.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày dài ngồi, nằm và khóc, khóc rồi lại vật vờ trong căn phòng nhỏ 10m2. Tôi tưởng rằng mình đã phát điên, nhưng tôi cũng chẳng điên được.
28 tết, tôi sinh em bé. Là một bé gái, nặng 2,5 kg, bên cạnh tôi là angười yêu và cô bạn Lan. Chỉ hai người duy nhất đứng bên cạnh nghe tiếng khóc trào đời của con tôi. Trước khi sinh, chúng tôi đã quyết định, sẽ để đứa bé lại cho bệnh viện, nhờ bệnh viện tìm giúp cho bé một gia đình hiếm muộn có nhu cầu…
...
Tôi, người mẹ tội lỗi và đốn mạt, được nhìn mặt con một lần duy nhất. Tôi lặng đi trong nước mắt và dằn vặt. Người yêu tôi đứng đó, hai đứa đều quá non nớt, chẳng hiểu, chẳng định thần nổi chuyện gì đang xảy ra với cả hai chúng tôi.
Tết năm nay tôi không về, người yêu tôi cũng vậy. Hai đứa bơ vơ trong căn nhà trọ hoang vắng, 30 tết tôi xuất viện, con bạn tôi mới được về quê…
Giờ đây, tôi ngồi đếm đừng ngày đứa con xa rời tôi. Khuôn mặt non nớt ấy, tiếng khóc ấy, cào xé tim tôi thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Tôi trở lại lớp học, trong ánh mắt rèm pha của các bạn. Chỉ có Lan, ở bên cạnh, lặng lẽ an ủi!!! Chẳng ai biết chuyện gì cả. Mà nếu có biết, tôi cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm.
Nỗi đau tôi phải chịu, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai, tôi không biết người mẹ quá trẻ và suy nghĩ ngu dại này rồi có bị ông trời trừng phạt???
Người yêu tôi, vẫn ở đấy, cùng tôi. Nhưng hai đứa, bước vào nhà, như hai người xa lạ, chẳng hiểu giữa chúng tôi còn lại gì, mất gì, và đang là gì, của nhau, nữa!
Những ngày dài đã qua, đang qua, và sẽ qua, tôi sẽ chống chọi được bao lâu… tương lai tôi sẽ thế nào… đứa con của tôi, rồi sẽ ra sao… gia đình kia có tốt với nó không…
Con ơi, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con…
Người mẹ tội lỗi
Hai đứa cứ sống vô tư như thế, cho đến một ngày, mọi thứ đổ vỡ, suy sụp hoàn toàn với tôi, và anh…
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bốn tháng… tháng thứ tư, tôi thấy bụng mình bỗng nhiên to một cách đột biến, rồi tôi cũng chợt nhớ đến ngày kinh của mình đã trễ quá lâu rồi. Vì chu kỳ của tôi không ổn định, nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình có em bé. Cho đến cái ngày bụng cứ phình to ra.
Tôi đã bảo anh đi mua que thử, và đúng thật, tôi… có thai. Hai đứa đứng yên như chết lặng, một sự thật đang hiện hữu giữa hai đứa sinh viên năm hai là tôi và anh, giữa hai chúng tôi, đang có một đứa con…
Cả hai đều sợ hãi, tôi bảo anh đưa đi phá, anh chần chừ, anh xấu **, tôi cũng thế. Hai đứa cứ lần lữa ngày này qua ngày khác, đến khi bụng tôi ngày càng lộ rõ, tôi bỏ bê học hành, không dám lên lớp, tôi cũng không dám đưa mặt về quê, bố mẹ có hỏi, tôi chỉ nói: "Con đang bận học thi, nên không có thời gian, tết con sẽ về"…
Nỗi sợ hãi trong tôi như cào xé, anh và tôi, cả hai đều quá trẻ con, không ý thức được mình đang làm gì, phải làm thế nào, bạn bè xung quanh không một ai biết, tôi luôn mặc đồ thụng để không ai đoán ra…
Thời gian trôi đi, đến tháng thứ 6, bụng tôi bắt đầu lộ rõ hơn, tôi thương sinh linh bé nhỏ của mình vô cùng? Nhưng thật sự tôi còn quá trẻ, chưa nghĩ được sâu xa mọi điều, tôi muốn phá thai, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng rồi tôi cũng không làm được, vì thấy như thế quá dã man. Và anh, anh cũng bắt ép, cũng chẳng đưa tôi đi nạo. Hai đứa cứ sống lầm lũi như thế. Anh bảo, để vài hôm nữa, anh sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ cho hai đứa cưới nhau. Tôi tin, và chờ đợi, định rằng mình sẽ lấy chồng ở cái tuổi 19, cập kê 20… Nhưng kết quả là anh cũng không dám nói!!!
...
Sắp tết rồi, tôi chưa một lần đi khám bác sỹ, cũng không biết trong bụng mình là con trai hay con gái nữa… Nỗi hoang mang và sợ hãi choán hết tâm trí tôi từ lâu lắm rồi, không nhường chỗ cho niềm vui sinh con...
Tôi không có ai làm chỗ dựa, không có ai để than vãn, chia sẻ, tôi xấu ** và sợ hãi. Nếu các bạn biết được thì đấy sẽ là nỗi nhục lớn nhất của tôi… Vậy mà không hiểu sao, một người bạn vô tình biết được câu chuyện của tôi, bạn ấy đã đến và tôi biết Lan không tin vào mắt mình, khi thấy bụng tôi to lên một cách đột biến!!!
Chẳng phá nổi nữa rồi, các thai đã bước sang tháng thứ 8, và chỉ còn một tháng nữa thôi là đến tết. Nó đứng nhìn tôi như chết chân tại chỗ. Lan khuyên tôi, gọi điện về cho mẹ, bởi chỉ có mẹ mới giúp được tôi và đưa ra lời khuyên chân thành nhất.
Hôm ấy, vừa nhìn thấy Lan, tôi đã gào khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đã phải một mình chịu đựng nỗi đau khổ này suốt bao lâu nay, giống như tôi đang sống trong địa ngục bỗng le lói chút ánh sáng, mặc dù chút ánh sáng ấy chẳng thể đủ để tôi xoa dịu thực tế đang hiện hữu.
Tôi không dám gọi, nhưng Lan đã gọi về cho mẹ tôi. Và bạn có biết, nó nhận được câu trả lời thế nào không? "Nó làm thì nó tự đi mà chịu, bảo nó đừng có vác mặt về đây. Sắp tết rồi, bác phải ở nhà làm nhiều việc lắm, cháu ở đấy chăm nó cho bác. Với lại, đẻ xong thì bảo nó để lại cho bệnh viện, ai nhận về nuôi thì nhận!", nói rồi, mẹ tôi cúp máy, chẳng để nó nói một câu nào!
Con bạn chắc đã ngỡ ngàng nhiều lắm, mẹ tôi đấy, nhưng tôi nào dám trách, tôi chẳng dám trách mẹ điều gì. Gia đình tôi gia giáo, tôi vác cái bụng này về, mọi người sẽ cười nhạo gia đình tôi, rằng tôi đã bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, họ hàng tôi… Tôi chỉ biết ngậm ngùi trong tủi nhục và xấu **.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày dài ngồi, nằm và khóc, khóc rồi lại vật vờ trong căn phòng nhỏ 10m2. Tôi tưởng rằng mình đã phát điên, nhưng tôi cũng chẳng điên được.
28 tết, tôi sinh em bé. Là một bé gái, nặng 2,5 kg, bên cạnh tôi là angười yêu và cô bạn Lan. Chỉ hai người duy nhất đứng bên cạnh nghe tiếng khóc trào đời của con tôi. Trước khi sinh, chúng tôi đã quyết định, sẽ để đứa bé lại cho bệnh viện, nhờ bệnh viện tìm giúp cho bé một gia đình hiếm muộn có nhu cầu…
...
Tôi, người mẹ tội lỗi và đốn mạt, được nhìn mặt con một lần duy nhất. Tôi lặng đi trong nước mắt và dằn vặt. Người yêu tôi đứng đó, hai đứa đều quá non nớt, chẳng hiểu, chẳng định thần nổi chuyện gì đang xảy ra với cả hai chúng tôi.
Tết năm nay tôi không về, người yêu tôi cũng vậy. Hai đứa bơ vơ trong căn nhà trọ hoang vắng, 30 tết tôi xuất viện, con bạn tôi mới được về quê…
Giờ đây, tôi ngồi đếm đừng ngày đứa con xa rời tôi. Khuôn mặt non nớt ấy, tiếng khóc ấy, cào xé tim tôi thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Tôi trở lại lớp học, trong ánh mắt rèm pha của các bạn. Chỉ có Lan, ở bên cạnh, lặng lẽ an ủi!!! Chẳng ai biết chuyện gì cả. Mà nếu có biết, tôi cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm.
Nỗi đau tôi phải chịu, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai, tôi không biết người mẹ quá trẻ và suy nghĩ ngu dại này rồi có bị ông trời trừng phạt???
Người yêu tôi, vẫn ở đấy, cùng tôi. Nhưng hai đứa, bước vào nhà, như hai người xa lạ, chẳng hiểu giữa chúng tôi còn lại gì, mất gì, và đang là gì, của nhau, nữa!
Những ngày dài đã qua, đang qua, và sẽ qua, tôi sẽ chống chọi được bao lâu… tương lai tôi sẽ thế nào… đứa con của tôi, rồi sẽ ra sao… gia đình kia có tốt với nó không…
Con ơi, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con…
Người mẹ tội lỗi
Relate Threads