Ngày xưa lúc tuổi ăn chưa no nghỉ chưa tới thì ao ước mai sau có một cuộc sống ổn định,một cv tốt,một gd vui vẻ,hòa thuận.Đến khi đã có được một phần nào của sự ao ước thì lại ....vất vả rồi,haha.Cuộc sống là những ngày tất bật,cv dường như chiếm hết cái phần ưu tư,cái phần ướt đẫm tình cảm "ngày xưa ấy" của mình,ngày xưa đa cảm,thiên về tình cảm bao nhiêu,thì chính cái cuộc sống với cv tất bật hằng ngày này đã làm cho mình quên mất,"quên mất" một chút dư âm,một sự tận hưởng của cuộc sống.
Lại quay về đối diện với nó,dù lòng rất muốn một chút lãng mạng,một chút thời gian vui vẻ,ấm áp với mọi người,nhưng có lẽ cv và xh bây giờ không cho phép ta làm điều đó,bởi vậy còn làm được gì có ý nghĩa với người khác,với người thân cứ làm,chứ cv và sự bận rộn ấy sẽ làm ta mong quên và vô tâm tất cả thứ khác,sợ rằng,sợ rằng một lúc nào đó không còn kịp nữa.....