Nhật Kí Online của thành viên CVT !!!-

Mưa….
Mỗi lần nhìn thấy mưa là nó nhớ đến 1 người. Mối tình đầu của nó chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa chiều nay vậy..

…Sinh nhật 16 tuổi của nó, a đến với nó vào 1 buổi trời mưa tầm tã. A và nó mặc áo mưa đi chơi với nhau..lạnh lắm nhưng lòng a và nó thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.. có lẽ đó là kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ nhất của nó…

…Khi nó thi đại học xong, a đến đón nó về cũng vào 1 buổi chiều trời mưa. Nó cũng k hiễu tại sao mưa và nó lại có nhiều kỷ niệm như vậy. A và nó học cùng nhau nên mọi vui buồn trong cuộc sống và trong học tập nó và a cùng chia sẽ cho nhau. Khi a buồn, khi a thất bại, khi a mất niềm tin thì lúc nào nó cũng ở bên cạnh a để an ủi, để chia sẽ và làm tất cả những gì làm a vui. Nhưng… lúc nó buồn, khi nó cần 1 người bên cạnh để nó tâm sự thì a ko ở bên cạnh nó…và khi a vui, lúc a thành công thì người được cười cùng a cũng k phải là nó…

…A có lỗi với nó nhiều lắm nhưng vì iu a nên nó bỏ qua tất cả nhưng a ko tôn trọng nó, ko tôn trọng tình cảm nó dành cho a… Chia tay? Nó nghĩ đó là cách tốt nhất cho cà 2. A và nó chia tay nhau vào 1 ngày…MƯA. Nó nhớ hôm ấy trời mưa to lắm, nó đi trong mưa mà lòng nó đau lắm…

…Một ngày a đến xin lỗi nó . Nó vui biết dường nào, nó thèm được ôm a biết dường nào, thèm được nhõng nhẽo với a biết bao nhiêu . nhưng nó giả vờ xem a như thế nào… A thường bảo nó cứng đầu, a biết điều đó mà tại sao a ko thử xin lỗi nó 1 lần nữa? A và nó chẳng ai chịu nhường ai, có lẽ cái “tôi” trong a và nó quá lớn nên cuối cùng a và nó đi về 2 hướng khác nhau…

…Nó buồn lắm, nó đau lắm và nó cũng khóc nhiều lắm. Nó lao đầu vào ăn chơi, quậy phá. Lấy đêm làm ngày nó la cà từ vũ trường này sang vũ trường khác, nó uống nhiều lắm, uống ko biết say là gì. Nó tự hỏi tại sao nó cho đi quá nhiều hạnh phúc mà sao nó lại nhận được toàn đau khổ? Và nó bỗng nghĩ ra 1 quyết định, 1 quyết định rất táo bạo. Nó sẽ…lấy chồng . Nó muốn a thấy hối hận vì đã đánh mất nó

…Trước ngày đám cưới nó. A gọi điện nói muốn gặp nó. A khóc nhiều lắm, ko nói được câu gì, bỗng a quỳ xuống xin lỗi nó và chỉ nói được 1 câu” a xin e hãy hủy đám cưới lại”. Nó khóc, ko biết nó khóc vì nó đã làm cho người nó iu thương nhất trở nên như vậy hay nó khóc vì quyết định của nó. A đã hối hận vì đã đánh mất nó, nó đã làm được điều đó. Nhưng tất cả đã quá muộn…

… Giờ đây a và nó đều ước gì thời gian quay trở lại, ước gì ngày ấy cả 2 dẹp bỏ cái “tôi” của mình chắc bây giờ a và nó đã có 1 kết thúc tốt đẹp. Bây giờ nó chỉ biết chúc a luôn vui vẻ và mong a hãy quý trọng những gì mình đang có. Nó mong a đừng đánh mất người mà a yêu quý nhất thêm 1 lần nào nữa như a đã từng làm với nó……
 
Quá khứ dù là đã qua và nỗi đau vẫn còn âm ỉ như là mới hôm qua nhưng hôm qua cũng đã là quá khứ.
Nén lại cảm xúc nghẹn ngào gạt mau đi giọt nước mắt đang ứa ra ta thấy mình mạnh mẽ hơn...
 
0h46 -- 25/07/2011
Trời đang mưa...
Ngay cả chia tay cũng chỉ qua điện thoại...
Mình muốn được 1 lần gặp trước khi chia tay để nói rõ ràng còn không được...
"Nào đâu cứ phải là tình đầu thì mình phải chia tay nhau, nào đâu cứ phải là tình đầu..."
 
Đêm,một khoảng trời bình lặng,cái không gian ấy nhiều khi im lặng đến rợn người.Nhưng với tôi,con người của thực tại,lại thấy nó bình yên đến nhường nào,và như một thói quen lâu ngày,tôi thức với bóng đêm ấy,vì lúc đó tôi được nhìn lại mình,thực tế của cuộc sống,thấy sự bình yên và thanh thản là thế nào.Đã bao năm phiêu bạt khắp chốn,tưởng chừng cuộc sống đã xô dạt,đã đánh bật mất phần người trong tôi,đã đẩy tôi về một thế giới tội lỗi không đường quay lại,bởi vậy với tôi của hiện thực,bóng đêm tưởng chừng như cô đơn lắm lại làm tôi thấy được yên bình,quá khứ đau đớn,tội lỗi,những đêm lang thang góc đường,cuối phố,bù khú bạn bè được thay thế bởi sự bình yên vốn có của bóng đêm.


Và rồi trời lại sáng,công việc lại bắt đầu,bao nhiêu tính toán vì cuộc sống lại làm tôi cảm thấy có tinh thần,vì cv,gđ,cuộc sống cho tôi cảm thấy mình có ích,mình không vô nghĩa như mình tưởng,mới ngày nào đó tôi tưởng chừng sao cuộc sống bất công thế,sao lại thế này,thế nọ..v.v...nhưng giờ tôi mới hiểu,đã là con người thì phải có bao chông gai và thử thách,mà nhờ có những thứ đó con người tôi mới được như hôm nay,bởi lẽ không có gì là mất cả,mà trong cái mất sẽ có cái được,trong cái không lại có,...và tất cả chỉ một chữ là để sống,nhưng đã sống thì sống sao cho ra sống.

Cuộc đời là một vòng tròn như đã định sẵn,khi bé thơ thì mong được cưng chiều,khi mới lớn thì ham muốn đua đòi những thứ tất yếu của xh,muốn khẳng định cái "tôi" của mình,đến khi trưởng thành,biết suy nghĩ lại thích sự ổn định,nhưng khi xế chiều lại nổi dậy cái ham muốn của tuổi trẻ,muốn được trẻ hóa cùng thời gian,rồi đến lúc già thì lại muốn được chiều chuộng,muốn được nhiều người quan tâm,rồi khi già hơn nữa thì về với cát bụi.Cái vòng tròn ấy tuy dài mà lại rất ngắn,nên tóm lại đã sống sao cho ra sống,sống thực với mình,với đời là thoải mái hơn hết.
 
QUÁ KHỨ VẪN LÀ QUÁ KHỨ....A MONG NGƯỜI ẤY VUI
PHẢI HÔN...PHẢI HÔN....PHẢI HÔN....???
Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai.
Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em.
Những lúc em cười anh bống yêu đời thấy thương em nhiều hơn.
Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây.

Chỉ cần được thấy em cười vui.
Thấy em bình yên là mọi buồn đau,
Mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến.
Điều anh mong ước thật giản đơn.
Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau.
Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không.
Bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia xớt buồn vui.


Đó là những điều ước của anh.
Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em.
Che chở cho em, quang tâm và chia sẽ cùng em.
Và những khi em cười, anh bổng cảm thấy yêu đời hơn
Và... và anh thấy thương em nhiều hơn.

Rồi thời gian sẽ trôi, dòng đời sẽ đổi thay
Nhưng tình yêu anh đã trao không thay đổi
Chỉ cần được thấy em cười vui.
Thấy em bình yên là mọi buồn đau,
Mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến.
Điều anh mong ước thật giản đơn.
Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau.
Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không.
Bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia xớt buồn vui.
Anh mỉm cười vì anh biết rằng hạnh phúc chính là em.
 
Mưa - kỷ niệm cứ tự nhiên ùa về
Mưa - dầm mưa nhưng vẫn không làm vơi đi nỗi buồn.
Cố lên tao ơi.Cố lên anh chị em CVT ơi.
 
Trời lại mưa... Sao tự nhiên 2 hôm nay mưa liên tục thế nhỉ?
Nó sẽ cố gắng, cố gắng k khóc nữa. Nó sẽ đứng lên bằng chính nỗi đau của nó...
 
Sao tim anh cứ mãi hững hờ
Cho con tim của em càng quặn đau .
Nếu có ứoc muốn trong cuộc đời ,
Để tinh yêu của em mãi trao người thôi…!!!
 
Phía sau sự thành công của người đàn ông , là hình bóng của người đàn bà. Nhưng đôi khi không phải Người đàn bà nào củng hiểu đc câu này.
Nếu anh chỉ ngồi 1 chổ ở nhà và làm thì suốt đời anh củng chỉ là 1 thằng thợ, 1 thằng làm công không hơn không kém.
Đi 1 ngày đàng Học 1 sàng khôn . Anh cần phải ra ngoài để nắm bắt cơ hội, tìm hướng đi mới cho Anh, cho em.
Anh cần có những người bạn cùng chí hướng , cần lời khuyên chân thành. Cần sự ủng hộ của em trên con đường mưu sinh em àh => "ANH KHÔNG MUỐN LÀ 1 THẰNG THỢ"
 
26/7/2011 - 8h54
Cháu Mệt mỏi lắm . Công Việc thì nhiều và đôi khi cháu cũng không biết bắt đầu từ đâu để có được một kết quả khiến cháu hài lòng nhất . Cháu cũng như bao người khác thôi , không muốn đi làm phải phục tùng người khác như người máy nên chính cháu đang đấu tranh để đứng ở 1 vị trí cao hơn . Cháu luôn cố gắng update bản thân mình để khi sánh vai cùng người cháu yêu - Để khiến cho hắn không phải xấu ** với bạn bè . Vậy đó
Sau một cuộc đi chơi nào đó , điều cháu phải chiệu đó là công việc dồn lại và chấc đống như núi . Nhưng cháu vẫn lun hài lòng vì điều đó . Vì ít nhất cháu cũng làm được cái gì đó cháu thik , dù hậu quả phía sau cháu phải gánh chịu gấp đôi .
CHưa bao giờ cháu cảm thấy hối hận vì những gì cháu làm , cho đến thời điểm hiện tại .

Nên cháu chĩ sợ , một ai đó lại làm con tim cháu loạn nhịp . Vì cháu lun sợ rằng , điều đó sẽ xảy ra .

Xin lỗi - Vì hôm chủ nhật chú gọi mà cháu hok xuống nhà chú dc . Công việc hơi nhìu . Hix
Lần sau cháu qua nấu mì cho chú ăn nhá .. Đói goy` đúng hok .^^
 
26/07/2011.
Như thường lệ buổi sáng nó chạy xe máy đi làm, bỗng nghe thấy ai gọi, ngoảnh đầu lại Nó thấy cô bé thường quá giang xe Nó lúc đi học về, cô bé xinh xinh, dáng nhỏ nhắn so với tuổi 22, cô bé đang học phổ cập tại TT.Phước Bửu. Còn nhớ cách đây hơn 1 năm nghe cô bé kể, ngày xưa do ham chơi nên bỏ học, sau này nghĩ lại nên đăng ký học bổ túc, nhà cách trường gần 20km, có hôm nó thấy cô bé đi xe đạp, có hôm lại đi bộ, gặp xe nào thì xin đi nhờ xe đó. Có hôm chạy ngang khúc rừng vắng khi trời đã sập tối, thấy dáng cô bé lủi thủi đi bộ 1 mình, Nó thấy xót xa...Có lẽ do nhà quá nghèo nên không thể mua cho cô bé chiếc xe máy, Nó đoán thế! Nó dừng lại, trên đường đi, như mọi lần nó bắt chuyện:
- Sao em không mang theo nón bảo hiểm để dễ quá giang? Lỡ CSGT thấy thì...
- Anh thả em ngay khúc rừng cũng được, ở đó dễ quá giang hơn...
- Nhưng sao em không mang theo nón bảo hiểm?
- Nhà em cũng có 1 cái nhưng mẹ em lấy đi chợ rồi.
- Em phải **** 1 cái để quá giang xe, chứ giờ này CSGT thường ra Bình Châu lắm! Mà thấy em không có nón thì người ta cũng ngại cho quá giang. Nó nói mà cảm thấy như đang bào chữa cho mình.
- Dạ, để hôm khác em **** 1 cái...
- Anh chỉ chở em đến Bưng Riềng thôi, thả em ở đấy để em bắt xe buýt hoặc quá giang xe khác nhé!
- Uhm, anh cứ thả em ở đó được rồi, xe buýt thì em không đi đâu, chỉ quá giang thôi, nhìn vậy chứ em đi toàn xe lớn không à. Cô bé vừa nói vừa cười, ẩn trong nụ cười nhẹ, nó thấy 1 nỗi buồn...
- Em quá giang xe tải cũng hơi nguy hiểm...
- Em biết nhưng mà biết sao bây giờ...
Vừa qua khúc rừng vắng, đến đầu xã Bưng Riềng, Nó dừng lại:
- Anh không dám chở nữa, em đón xe khác đi nhé! Giờ này CSGT hay ra...
- Uhm, cho em xuống đây, anh cứ đi đi...
Cô bé xuống xe, nó phóng vội đi sợ trễ giờ làm. Qua gương chiếu hậu, Nó nhìn thấy dáng nhỏ nhắn của cô bé, đang vẫy tay 1 xe khác xin đi nhờ...
 
hôm nay vui thật.
Đi học - trời mưa - thèm thịt cầy.
Thế là 1 mình 1 nồi lẫu cầy,haha.Cái quán ai cũng nhìn,đã thiệt
 
1h15 -- 27/07/2011

Hôm nay là ngày Thương Binh Liệt Sĩ.
1h15, sắp đi ngủ.
Nghe được bài "Chỉ là giấc mơ" của Uyên Linh hay quá.

"Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là ... giấc mơ
Nụ cười ánh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi e Ở ĐÂU? Ở ĐÂU?"
 
Hnay buồn quá nhỉ!
Anh ấy đã ra đi sau 1 thời gian dài yêu nhau......!Trời buồn và mưa to....Có lẻ ông trời cũng hiểu lòng người thì phải!Hix
Tại sao con trai ai cũng thế nhỉ????Có mới nới cũ......tình cảm mà dễ dàng như vậy sao a?Tại sao a có thể lừa dối và che dấu mối quan hệ trong một thời gian dài mà e ko hề biết để bây giờ a lạnh lùng với e như vậy?
Em tin a yeu a va ko một ai có thể thay thế a trong trái tim e .......a biết rõ điều đó hơn ai hết mà???
Với a vật chất quan trọng hơn tình cảm như thế sao a?Em biết bây giờ không có túp lều tranh 2 quả tim vàng như xưa nhưng e tin chúng ta cố gắng cùng nhau vượt qua mọi thứ sẽ tốt đẹp và ông trời ko phụ lòng người đâu a?
Tại sao a có thể đối xử với e như người xa lạ vậy hả a?Những lời a nói đều là giả dối tất cả sao a?
Em ko tin va em ko muốn tin nhưng lòng e đau lắm a àh!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
27/7/2011
Chả biết làm gì ?
Và cũng chả biết làm sao để hài lòng người khác
Sao lại phức tạp với mình như thế
Có đáng như vậy đâu
Mỗi lần như thế thật sự rất đau đầu
Ghét Sự lựa chọn
Mình một lần nữa lại cư xử sai trong tình huống đó
Sao bây giờ
Bế Tắc quá
 
22h42 -- 27/07/2011
Đi ăn về mệt quá.
Sáng giờ đổi giọng mà bây giờ mới cảm thấy mệt.
Mà sao mình lại thích bệnh. há há
 
Sáng Ngày 28-7-2011

Tự Nhiên Sáng Vô Mất Cái Remote máy lạnh một cách vô lý .
Tự nhiên cũng không biết làm sao nữa . và cũng chã biết làm gì nữa . Nản lắm rồi
 
Sáng Ngày 28-7-2011

Tự Nhiên Sáng Vô Mất Cái Remote máy lạnh một cách vô lý .
Tự nhiên cũng không biết làm sao nữa . và cũng chã biết làm gì nữa . Nản lắm rồi

Có 1 cái remote thôi mà đã nản rồi hả bé. Mất thì mua cái khác thui mà. Đơn giản vấn đề đi nào ^^
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên