Nhật Kí Online của thành viên CVT !!!-

bức xúc => đấm vở tấm kính cửa => tét tay mau me tùm lum . Chết đi đc

Bàn tay anh quan trọng lắm đó nha . Nó làm nên mọi thứ mà . Nên đừng có hành hạ nó anh nhé .
Không biết có chuyện gì đang xảy ra với ba ku Ken nhưng cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi . Bình Tĩnh đứng lại Suy nghĩ rồi tiếp tục giải quyết .
Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi .
Luôn vui nhé Ba Ba Xấp Nhỏ ...^^
 
bức xúc => đấm vở tấm kính cửa => tét tay mau me tùm lum . Chết đi đc

Sao vậy Nghĩa, phải bình tĩnh chứ, nam nhi trụ cột gia đình mà. Hãy cố lên vì tất cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bức xúc popup iphonepro !! quảng cáo như vậy chỉ tổ người ta thêm bực mình
 
" Đôi khi...
Bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ...

Em ơi, chìa khóa xe anh để đâu rồi ?
Em ơi, phone anh để đâu rồi ?
Ngày ấy anh để mất đồ là em lủi thủi đi tìm và lúc nào cũng trêu anh có tính lơ đễnh...
Hôm nay gữa dòng đời vội vã...
Em ơi ! Anh để em đâu mất rồi... Và anh bật khóc..."
Vậy thì hãy trân trọng nhũng gì mình đang có . và đừng bao giờ để nó mất đi 1 lần nữa . 1 lần đã quá đủ để biết đau !
 
khóc suốt đêm với chồng ! nghe chồng nói một câu lòng đau như dao cắt " ai là chồng của bà" nỗi buồn càng buồn hơn .......
 
khóc suốt đêm với chồng ! nghe chồng nói một câu lòng đau như dao cắt " ai là chồng của bà" nỗi buồn càng buồn hơn .......

Hix ... Mỗi lần ai đó giận vẫn hay nói mấy câu cửa miệng như thế mà " Mày ko phải là con tao " hay là " Ai là người iu của mấy người " hay là " chán lắm rồi " hay là " Chia tay đi " hay là " ĐI cho khuất mắt tui " hay là " im lặng xíu dc ko " ... Và nhìu nhìu hơn thế nữa ...
Nhưng nói cho đã thế thôi .. Hơi đâu mà khóc nè nhóc ơi ... Đừng bùn nữa nghen ...
Mai sẽ ổn à ....
 
Về tới nhà thật là dễ chịu.Đúng ở nhà là thoải mái nhất.
Đang vui tự nhiên vô phòng nhìn chiếc xe yêu dấu của mình lủng bánh.Hic.Dắt bộ cả cây số **** cho vá.Hic.
 
Lắm lúc

........ước gì đừng có niềm tin

để không phải thất vọng khi bị phản bội...
để không phải tuyệt vọng rồi từ bỏ...
để không phải giả vờ không tin...
để không phải ép mình không tin nữa...
 
Lắm lúc

........ước gì đừng có niềm tin

để không phải thất vọng khi bị phản bội...
để không phải tuyệt vọng rồi từ bỏ...
để không phải giả vờ không tin...
để không phải ép mình không tin nữa...

Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh...và có mấy ai được đổi thay đời mình... từng đêm ngồi gặm nhấm vết thương....của trái tim....BUỒN TÊNH.
 
Buồn và nhớ nhà quá ! 2-9 năm nào cũng vui trừ năm nay ! đọc 1 bài văn của cô bé nào đó trên mạng thấy dể thương quá ! coppy để anh em đọc đở bùn !

Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ đều có hai người đàn ông cho riêng mình, mình cũng thế.

Ngày còn bé và mãi đến tận bây giờ, cuộc sống của mình luôn tràn ngập hình ảnh ba, cả khi ăn, khi ngủ, khi học... Có lẽ mình cũng như nhiều cô bé, tự nhủ rằng "Lớn lên, con sẽ lấy người giống như ba".

Ba - một người đàn ông vị tha nhất trên đời này mà mình từng biết. Tuổi thơ của mình gắn liền với ba, với biển và những kỷ niệm tràn ngập yêu thương cùng ánh mắt, nụ cười ấm áp của ba.

Lên cấp hai, mình không còn là đứa con út ngoan hiền ngày nào nữa. Mình vẫn ham học nhưng cũng rất ham chơi. Mình đã bỏ qua nhiều lời dạy dỗ, dọa nạt của ba. Mình tự tin. Mình không sợ bị ba đánh đòn vì mình biết "Ba thương út nhất". Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, sau một lần ham chơi với bạn, cố tình quên xin phép, quên thời gian, mình đã bị ba cho một trận nhừ tử. Mình giận, mình trách ba sao không thương mình, sao ba nặng tay với mình như thế và thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Trong giấc ngủ, mình cảm giác như có một bàn tay thô ráp nào đó đang vỗ về, xoa dầu vào vết thương bị đánh và lúc đôi bàn tay ấy ôm lấy mình, mình biết đó không phải là giấc mơ. Ba đã khóc và nói với mình "Con có biết ba đánh con, con đau một nhưng lòng ba đau 10 lần không?". Mọi thứ dường như vỡ òa, mình ân hận lắm, mình đã làm cả nhà lo lắng chỉ vì tính ham chơi. Ôm chặt lấy ba, mình nói trong tiếng nấc: "Ba ơi, con xin lỗi, con sẽ không như thế nữa".



Luôn có những điểm nhấn trong cuộc đời mỗi người, với mình, trận đòn ấy là điểm nhấn. Tình yêu thương của ba đã làm thay đổi tính cách của mình và cho đến tận bây giờ, mình vẫn thấy hạnh phúc về điều đó.

Lên cấp ba, bắt đầu lớn, mình chợt nhận ra "Ôi chao, ba không hoàn hảo như mình nghĩ... nhưng mình nhất định sẽ lấy người giống như ba". Vậy mà những rung động đầu đời đã cuốn mình thích một người "không giống ba". Mình vẫn thích, vẫn hy vọng sau này người ta sẽ giống. Thật buồn cười vì mình biết đó là điều không thể xảy ra.

Ba mất, mọi thứ vụn vỡ và tối tăm. Có những lúc mình cứ nghĩ mình sẽ chết để ba không phải cô đơn. Một năm trôi qua thật vô nghĩa, mình không còn là chính mình, một cái xác không hồn đúng nghĩa. Vậy mà giờ mình vẫn ở đây và không hiểu tại sao mình có thể tồn tại nhưng mình luôn có cảm giác được ba che chở. Mãi cho đến bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao ba không còn nữa. Hạnh phúc nơi đâu? Mình thích nhất hai từ "Hạnh phúc" nhưng với mình hạnh phúc mãi mãi không bao giờ trọn vẹn.

Gặp anh, người con trai đã luôn ở bên cạnh mình trong quãng thời gian tăm tối đó. Anh là người thấy mình khóc nhiều nhất. Yêu anh lúc nào, mình cũng chẳng hay. Mọi người vẫn bảo "Mày không nghe lời ba à? Ba chỉ cho lấy chồng từ Bình Định trở vào Nam thôi nhé". Mình cười và cố cãi: "Không nghe lời bao giờ? Quảng Ngãi và Bình Định trước kia là một tỉnh Nghĩa Binh, cũng thế thôi".

Anh hoàn toàn trái ngược với mình. Mình sôi động, nhiệt tình, hướng ngoại và bao đồng. Anh trầm lắng, chỉ hướng về gia đình. Cứ tưởng không thể là của nhau nhưng đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Chỉ còn hai tháng nữa là mình lên "xe bông", cảm giác thật phức tạp, buồn vui lẫn lộn. Mình đã khóc thật nhiều vì nghĩ không có ba trong ngày đặc biệt ấy. Nhưng mình cũng cảm thấy vui vì một nửa của mình dù mình không cố tình tìm **** nhưng cũng rất giống ba.
Ôi con gái mềnh nó cũng thương mình lắm nhưng lớn lên hẻm bít lèm sao ! nhưng mình tự nhũ lúc nào cũng sẽ là thần tượng của nó !!
 
2-9-2011

Hôm nay 2-9 . Mọi Người đều dc nghĩ ngũ ỡ nhà . Mình thỳ 6h30 phải dậy để chuẩn bị lên công ty làm việc . Thật chán .
Công Ty loáng thoáng có mấy người ko đi làm . Thôi thỳ cũng hĩu cho họ . Nhưng mình thy` ko dc nghĩ . Công việc của mình là thế .
Ngồi đây chã bik làm gì . Công Ty chơi bộ 4 nhưng có 3 tên chơi xấu nghĩ ko rủ mình . Làm giờ ngồi 1 mềnh 1 ênh bùn chết dc . Ôi chời ơi .
Mù ngũ quá đi à ... Hix

Có đi đi chơi ghé 494 Hốt Bé miu đi với nha
 
2/9
7:30am đang đi mua đồ ăn sáng cho ku Bo, pà m....ị.....a..... con nhỏ kia mắt để trên đầu hay sao á tông vô xe mình cái rầm. Cái xe trầy tan nát, mới sáng sớm, mới đầu tháng chán thiệt.... thấy nó chở 2 đứa nhỏ nên mình cũng k làm gì ầm ĩ nhưng cái xe của mình...chời ak :(( :((
 
보링. 도 모두 야후, 페이 스북, 자폐증 동안을 확인합니다.
 
2-9 sáng giờ xui dữ vậy ta.Làm ăn thì không được.Còn bị hack mất cái tài khoản game yêu dấu nữa chứ,hic.Đau lòng quá đi.
Tối nay về thắp nhang cầu cho thằng hack mình bị đau bụng 7 ngày đêm liên tiếp.
 
Đôi khi...
Bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ...
 
Ra ngoài **** tiền nhức đầu , mệt mỏi . Về nhà Càng mệt mỏi và nhức đầu hơn .Không biết phải làm sao, chẳng lẻ không về nhà nửa để cho 1 nửa cái đầu nó đc thoải mái. Lớn hết rồi tự suy nghĩ đi chứ sức người có giới hạn của nó 1 khi đa lên tới đỉnh điểm thì bắt buộc nó phải xì ra ngoài... => xẹp rồi => đừng bơm căng nó lên nửa nhé !!!
 
Người ta đi phố có đôi
Tui đây đi phố lẻ loi 1 mình >tv

Chẳng bik mình đang bị cảm giác ảo hay hiện thực mà sao thấy nó mong manh quá...chẳng bik giờ này ngồi đây chờ đợi cái gì nữa, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái nick ấy và tự hỏi: bây giờ mình phải làm sao đây??????
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook

Bên trên