Nhật Kí Online của thành viên CVT !!!-

Làm gì mà gây khó khăn với nhau quá vậy, thà như là mới tham gia 1-2 ngày đầu đâu? Và cũng biết nhau quá rõ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Marketing là linh hồn của Doanh Nghiệp
Bán hàng là đáng bàn nhất trong Kinh doanh
Thương hiệu là cách làm điệu của nhãn hàng
Tài chính là chất kết dính cho cả ba thứ trên.
 
pHel6r4.jpg


Chạy xe đi có việc vội nên quên đội mũ. Tự nhiên gặp 4 anh mặc đồ vàng vàng giống nhau. Chắc 1 nhóm nhạc nào đó. Thấy mình đi 1 mình nên gọi lại, khuya rồi đi đâu sao ko đội mũ cho an toàn. Để bọn anh giữ xe giúp cho, em đi đâu thì mai hẵng đi, để anh này chở về. Lại đưa thêm cho tờ giấy, mai lên lấy xe kẻo bị nhầm lẫn.mấy anh thật thân thiện và nhiệt tình
 
Có một khoảng thời gian mình thật sự lâm vào hoàn cảnh thật sự khó khăn, đùng 1 phát tự nhiên mất hết. Cầm đt trên tay, bạn bè thì cả vài chục người, vậy giờ gọi ai mà cần giúp đỡ?
Nên khi hôm rồi, cô bạn của tôi nói với tôi, gia đình cô ấy cũng bị tình trạng như thế nên cứ mỗi ngày dù là ng ngoài mình cũng cảm thấy trong lòng chẳng hề vui, dù mình cũng chẳng giúp được gì
Lúc đó, Tôi cầm tiền của 1 người và cố gắng xoay mọi thứ thật tốt và cố gắng như chẳng có gì xảy ra, và tôi nói là “ Anh cho em nợ dai 1 tý nha, không phải là bây giờ là được rồi” . Người đó nói với tôi là “ văn vở vừa thôi, cứ cầm lấy đó”
Và rồi tôi nói với thêm 1 anh bạn tôi rằng “ Đừng có mà đòi, đòi cũng ko có đâu, còn cái thân già thôi” . Anh bạn già nói rằng “ Tôi cần cô làm gì, vừa già vừa ế, xiết cái xe mio được rồi, đi làm đi nói nhìu quá ^^”
Và cứ thế mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo và tui bik chắc sau khi mọi thứ kết thúc, đến tết tôi chẳng còn gì ngoài cái xe đang đi và cái bộ đồ đang bận trên người. Vì mọi thứ giá trị tôi đã bán tất tần tật, chắc còn mỗi mấy bộ công sở với cái xe để đi mần ăn thôi. Có công cụ mưu sinh, mỗi ngày ko phải đói, là tất nhiên mọi khó khăn sẽ dần qua thôi.
Sẽ luôn là như vậy, và chưa có 1 sự cố gắng nào mà ko được đền đáp lại.
 
NOU3feH.jpg
 
Mình hay onl FACEBOOK, đôi khi không phải vì mình ghiền, mà là tất cả bạn bè của mình đứa nào cũng chơi, và chúng nó lại có cái thói quen là có chuyện gì lại lôi lên đó chửi bới cho hả lòng hả dạ, nên mỗi ngày cứ thấy chuyện gì ko ổn, thì mình lại gọi điện hỏi, thế có chuyện gì mà um sùm lên thế. Nó cũng là 1 cách để ta quan tâm.
Hôm qua, một ng anh có dịp công tác cùng với đơn vị ghé ngang VT, anh gọi và anh hỏi mình có rảnh ko? Mình nói, em rảnh mà và anh đừng có nghĩ là làm phiền em, vì em bik nếu giờ ko gặp thì chẳng bik đến cái lúc nào anh em mình lại được gặp nhau, cũng lâu quá rồi, và chẳng bik đến lúc nào anh mới có dịp về đây.
Anh em gặp nhau, đơn giản cũng chỉ ngồi ăn với nhau 1 ly kem, kể cho nhau nghe 1 vài câu chuyện, rồi anh lại quay về họp.
Vậy mà đôi khi bạn bè ở chung cái VT này bao lâu nay, muốn gặp nhau 1 lần cũng rất là khó khăn và không thể tranh thủ nổi cái thời gian cho nhau.
Hình như là, gần tết rồi nhỉ.
Hay là mình lên đà lạt nghĩ dưỡng ta
 
Hôm qua, có 1 người nói với mình rằng, nếu không có gì thay đổi, qua năm mình cưới nhau nha, lúc đó mình cứng đơ hết người chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Và lúc đó tự nhiên mình buộc miệng nói 1 câu thế này " Nãy đi cafe uống líp ton có bỏ thuốc hay sao mà nói sảng vậy", Nhưng mà lấy miu ko có dễ đâu nha.
Tính ra mình dc 3 ng cầu hôn rồi, hay là lần này nếu mình từ chối nữa thì mình ế lun
Hay là sang năm cứ lấy ck cho rồi nhỉ
mà mình thấy mình còn trẻ lắm, chưa có mún , thiệt là
 
Hôm qua, có 1 người nói với mình rằng, nếu không có gì thay đổi, qua năm mình cưới nhau nha, lúc đó mình cứng đơ hết người chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Và lúc đó tự nhiên mình buộc miệng nói 1 câu thế này " Nãy đi cafe uống líp ton có bỏ thuốc hay sao mà nói sảng vậy", Nhưng mà lấy miu ko có dễ đâu nha.
Tính ra mình dc 3 ng cầu hôn rồi, hay là lần này nếu mình từ chối nữa thì mình ế lun
Hay là sang năm cứ lấy ck cho rồi nhỉ
mà mình thấy mình còn trẻ lắm, chưa có mún , thiệt là

UI, đưa nào mà dại dột vậy nhỉ :)
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên