- Tham gia
- 1 Tháng mười một 2010
- Bài viết
- 1,280
- Điểm tương tác
- 23
Ngày phải gió...!
5h : Đang ngủ ngon thì thấy tiếng động to dần, leng keng, leng keng! Cái gì vậy trời? Trộm chắc? Mò ra ngoài nghe ngóng, hoá ra là trời trở gió, mấy cái móc nhôm phơi quần áo đập vào nhau. Hết hồn! Mà trộm nó cũng không ngu mà chọn nhà mình. Mấy nhà hàng xóm giàu nứt tường nó lại chả thích hơn. Thế là tỉnh cả ngủ, quyết định dậy sớm xem cuối tuần dân tình thế nào. Mình như là vua đi vi hành á...he he.
5h15 : Mặc bộ quần áo phao rồi hùng dũng bước ra đường, đúng là có hơi lạnh. Bây giờ ra đường lúc 5h20 sáng, dường như mình vừa tìm lại được cảm giác sảng khoái ngày xưa. Nói dường như thôi bởi có nhiều điều khác lắm.
Xuống ngồi ghế đá hít khí trời thì thấy em myn từ xa xách mũ bảo hiểm từ đầu 4A đi tới. Không lẽ em nó đi thể dục mà sợ cây đổ? Hay chim trời bay qua đầu?
Đi đâu đấy em, thể dục sớm thế? Em vừa đi ngủ nhà bạn về. Chịu! Không hiểu nổi.
Đang lững thững thì trước mặt có một cái eo thon, dáng đẹp, da trắng...Bản tính lại trỗi dậy, mồm huýt sáo vang, em quay lại! Giật mình, hết hồn, ngỡ ngàng, bàng hoàng...nàng Kiều đi thể dục.
Nghĩ ngay đến bài học '' gà Trống '', chạy theo không được thì cũng coi như ta tập thể dục. Đúng là mắc mỗi bệnh thích đủ thứ, còn lại gái xinh chỉ hơi thích.
Đúng là đi tập thể dục thật, được hơn 20m thì thấy một thằng đẹp trai gần bằng mình đứng chờ em nó rồi. Ôi! Cuộc đời ngang trái, chết vì thích làm tổ lái.
Đầu tháng mà đã đỏ như cuối tháng. Lại nhẹ nhàng tản bộ, ngắm phố phường, ngắm trời ngắm mây. Tí thì đâm vào cái xe rác để bên đường.
5h45 : Vừa mở cửa vào nhà đã thấy vợ lúi húi dưới bếp. Trứng vịt lộn nữa chắc? Anh đi đâu về đấy. Thể dục. Thể dục? Vợ hỏi lại! Hai mắt vợ mở như ống kính HTC Evo 3D! Thảo nào trời trở gió? Troll mình mà, không chấp.
Đấy, nhiều khi gây ngạc nhiên cho vợ chỉ bằng những việc bình thường, nhẹ nhàng. Giờ thì đố dám bảo mình hay dậy muộn.
Chợt nhớ ra, trứng lộn hả. Không! mì tôm trứng. Ờ, mì tôm! Trứng lộn nữa thì cho luôn vợ lộn từ tầng 32 để bớt khổ. Mình sợ nhất cái gì nhiều lông. Hoá ra vợ cũng không định cho mình ăn cơm trứng!
6h30 : Sớm chán! Đi làm cốc trà và điếu thuốc cho đời tươi trẻ. Les’t go. Trà đá Tuấn Anh giờ đã thay chủ tịch HĐQT là ông Chiến. Vừa ngồi thấy ngay cu Trọng, không nhẽ nó cũng dậy sớm tập thể dục như mình? Hoá ra là đi cổ vũ bóng đá tổ 19. Lúc sau thấy chở cả nỗi sợ sau xe máy đi cổ vũ. Can đảm thật!
Ngồi được lúc thì đã thấy mấy chiến hữu lững thững từ xa đến. Hàng trà đá mà cứ như hàng trà chanh, gió bão cứ xoáy tung mù. Không biết là cái xe chở tên lửa đến bờ Đông của Triều Tiên có bị lật bánh giữa đường như mấy cái xe khách bên mình không? Chiến tranh hạt nhân thì uống trà cũng giảm được phần nào độc hại! Uống cố không trà tăng giá. Nhậu nhanh, nhậu gấp, không là không kịp! Lậy các hồn, cuối cùng chiến tranh cũng không sợ bằng mấy anh chém. Mình chả sợ chiến tranh hạt nhân, nếu chết thì chết cả, xuống dưới lại ngồi cùng nhau mà.
7h30 : Gớm thật, gió bão 1h mà hàng trà đá tanh bành. Có tin nhắn! Anh ở đâu ra quán Roma’s cafe. Chúng nó nghĩ mình như là tiềm năng để café VN đứng đầu thế giới không bằng? Nhưng! Nhìn lại thì là số của “Xin lỗi tình yêu…”. Lâu lắm mới có cảm giác hồi hộp, buồn vui lẫn lộn thế này. Gọi lại lập tức : Đùa hay thật đấy em? Sao hôm nay lại có mặt ở HN? Em đi công tác, định gọi anh từ hôm qua nhưng sợ anh đang ở nhà.
Nhanh hơn “người vận chuyển 3”, phi như bay ra quán café.
7h45 : Kia rồi! Vẫn đôi mắt, khuôn mặt, dáng người ấy mà sao thấy xa xăm quá.
Sau mấy câu chào hỏi xã giao. Dạo này anh thế nào? Ừ! Vẫn bình thường, ngày làm tối lên giường. Anh vẫn không thay đổi, vẫn tếu táo như xưa. Thế mới đạp đổ được em chứ. Hì, em sao? Hạnh phúc chứ? Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Người ta nói khi hai trái tim không còn yêu nhau thì sẽ rời xa nhau, nhưng giờ anh nhận ra "Chia tay không hẳn là không còn yêu nhau, mà chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn". Có đúng vậy không em?
Trong cuộc đời, có những cuộc tìm **** chỉ đơn giản là tìm ****. Còn bên nhau được hay không, lại là trò đùa của số phận anh ạ!
Ừ! Có lẽ vậy…( Đoạn sau không kể được! )
8h30 : Em phải đi rồi. Em đi…Tôi ngồi lại, trống rỗng, hụt hẫng. Nhưng quá khứ là quá khứ. Giờ đây quan trọng hiện tại là gia đình hạnh phúc ,bé nhỏ, mong manh. Không thể “ Một gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc” như một cái biển kế hoạch hoá gia đình nào đó!
8h45 : Quay về với công việc. Vào cửa hàng, thấy thiêu thiếu. Thằng Chiến đi đám cưới từ hôm qua chưa về à? Nó đi đám cưới bạn chắc phải chiều mới về! Thằng này chưa có người yêu mà nó nghe thấy đám cưới là hào hứng như cưới mình ấy.
Lại vào cái bàn quen thuộc, công việc bắt đầu. Anh có cable iPhone 5 không? Có em! Cable của em bị sao? Em mua để “Rì to” cho mấy thằng bạn trong lớp. Kinh, sinh viên mà nghĩ đến việc **** tiền sớm thế? Em **** tiền để đưa người yêu đi chơi. Công nhận chúng nó nghĩ về tiền đơn giản thật!
9h : Cũng lôi mấy con iPhone ra nâng lên 6.1.3 cho đời đỡ buồn. Đời người cũng như cái máy, cứ nâng cấp nhưng cũng không biết có hơn bản cũ hay không. Buồn.
Trái đất vẫn quay, mình vẫn cày như “Trâu” để nuôi “Sư Tử” và các thiên thần. Lại thấy đời vừa buồn vừa khổ. Nhưng đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Mình lại sợ nhất là khô!
11h : Mấy em gái xinh tươi bước vào, một cái chợ dần hình thành. Anh xem em con máy iPhone rơi nước không lên nguồn. Sao máy em nhiều nước thế? Máy em rơi vào nước mà. Ừ! Để anh xem máy em. Thế em muốn nó khô nước hả? Vâng! …Giờ mới nhìn kĩ, hình như Thủ Lệ bị đổ tường rào. Thảo nào thẩm mỹ viện dạo này mở nhiều thế? Chắc cũng **** ăn được?
11h30 : Lại tin nhắn cụt lủn : Nhậu không? Đang tâm trạng thế này uống cũng không ngon. Không. Mày bị sao thế ? Không sao. Đang bận.
5h : Đang ngủ ngon thì thấy tiếng động to dần, leng keng, leng keng! Cái gì vậy trời? Trộm chắc? Mò ra ngoài nghe ngóng, hoá ra là trời trở gió, mấy cái móc nhôm phơi quần áo đập vào nhau. Hết hồn! Mà trộm nó cũng không ngu mà chọn nhà mình. Mấy nhà hàng xóm giàu nứt tường nó lại chả thích hơn. Thế là tỉnh cả ngủ, quyết định dậy sớm xem cuối tuần dân tình thế nào. Mình như là vua đi vi hành á...he he.
5h15 : Mặc bộ quần áo phao rồi hùng dũng bước ra đường, đúng là có hơi lạnh. Bây giờ ra đường lúc 5h20 sáng, dường như mình vừa tìm lại được cảm giác sảng khoái ngày xưa. Nói dường như thôi bởi có nhiều điều khác lắm.
Xuống ngồi ghế đá hít khí trời thì thấy em myn từ xa xách mũ bảo hiểm từ đầu 4A đi tới. Không lẽ em nó đi thể dục mà sợ cây đổ? Hay chim trời bay qua đầu?
Đi đâu đấy em, thể dục sớm thế? Em vừa đi ngủ nhà bạn về. Chịu! Không hiểu nổi.
Đang lững thững thì trước mặt có một cái eo thon, dáng đẹp, da trắng...Bản tính lại trỗi dậy, mồm huýt sáo vang, em quay lại! Giật mình, hết hồn, ngỡ ngàng, bàng hoàng...nàng Kiều đi thể dục.
Nghĩ ngay đến bài học '' gà Trống '', chạy theo không được thì cũng coi như ta tập thể dục. Đúng là mắc mỗi bệnh thích đủ thứ, còn lại gái xinh chỉ hơi thích.
Đúng là đi tập thể dục thật, được hơn 20m thì thấy một thằng đẹp trai gần bằng mình đứng chờ em nó rồi. Ôi! Cuộc đời ngang trái, chết vì thích làm tổ lái.
Đầu tháng mà đã đỏ như cuối tháng. Lại nhẹ nhàng tản bộ, ngắm phố phường, ngắm trời ngắm mây. Tí thì đâm vào cái xe rác để bên đường.
5h45 : Vừa mở cửa vào nhà đã thấy vợ lúi húi dưới bếp. Trứng vịt lộn nữa chắc? Anh đi đâu về đấy. Thể dục. Thể dục? Vợ hỏi lại! Hai mắt vợ mở như ống kính HTC Evo 3D! Thảo nào trời trở gió? Troll mình mà, không chấp.
Đấy, nhiều khi gây ngạc nhiên cho vợ chỉ bằng những việc bình thường, nhẹ nhàng. Giờ thì đố dám bảo mình hay dậy muộn.
Chợt nhớ ra, trứng lộn hả. Không! mì tôm trứng. Ờ, mì tôm! Trứng lộn nữa thì cho luôn vợ lộn từ tầng 32 để bớt khổ. Mình sợ nhất cái gì nhiều lông. Hoá ra vợ cũng không định cho mình ăn cơm trứng!
6h30 : Sớm chán! Đi làm cốc trà và điếu thuốc cho đời tươi trẻ. Les’t go. Trà đá Tuấn Anh giờ đã thay chủ tịch HĐQT là ông Chiến. Vừa ngồi thấy ngay cu Trọng, không nhẽ nó cũng dậy sớm tập thể dục như mình? Hoá ra là đi cổ vũ bóng đá tổ 19. Lúc sau thấy chở cả nỗi sợ sau xe máy đi cổ vũ. Can đảm thật!
Ngồi được lúc thì đã thấy mấy chiến hữu lững thững từ xa đến. Hàng trà đá mà cứ như hàng trà chanh, gió bão cứ xoáy tung mù. Không biết là cái xe chở tên lửa đến bờ Đông của Triều Tiên có bị lật bánh giữa đường như mấy cái xe khách bên mình không? Chiến tranh hạt nhân thì uống trà cũng giảm được phần nào độc hại! Uống cố không trà tăng giá. Nhậu nhanh, nhậu gấp, không là không kịp! Lậy các hồn, cuối cùng chiến tranh cũng không sợ bằng mấy anh chém. Mình chả sợ chiến tranh hạt nhân, nếu chết thì chết cả, xuống dưới lại ngồi cùng nhau mà.
7h30 : Gớm thật, gió bão 1h mà hàng trà đá tanh bành. Có tin nhắn! Anh ở đâu ra quán Roma’s cafe. Chúng nó nghĩ mình như là tiềm năng để café VN đứng đầu thế giới không bằng? Nhưng! Nhìn lại thì là số của “Xin lỗi tình yêu…”. Lâu lắm mới có cảm giác hồi hộp, buồn vui lẫn lộn thế này. Gọi lại lập tức : Đùa hay thật đấy em? Sao hôm nay lại có mặt ở HN? Em đi công tác, định gọi anh từ hôm qua nhưng sợ anh đang ở nhà.
Nhanh hơn “người vận chuyển 3”, phi như bay ra quán café.
7h45 : Kia rồi! Vẫn đôi mắt, khuôn mặt, dáng người ấy mà sao thấy xa xăm quá.
Sau mấy câu chào hỏi xã giao. Dạo này anh thế nào? Ừ! Vẫn bình thường, ngày làm tối lên giường. Anh vẫn không thay đổi, vẫn tếu táo như xưa. Thế mới đạp đổ được em chứ. Hì, em sao? Hạnh phúc chứ? Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Người ta nói khi hai trái tim không còn yêu nhau thì sẽ rời xa nhau, nhưng giờ anh nhận ra "Chia tay không hẳn là không còn yêu nhau, mà chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn". Có đúng vậy không em?
Trong cuộc đời, có những cuộc tìm **** chỉ đơn giản là tìm ****. Còn bên nhau được hay không, lại là trò đùa của số phận anh ạ!
Ừ! Có lẽ vậy…( Đoạn sau không kể được! )
8h30 : Em phải đi rồi. Em đi…Tôi ngồi lại, trống rỗng, hụt hẫng. Nhưng quá khứ là quá khứ. Giờ đây quan trọng hiện tại là gia đình hạnh phúc ,bé nhỏ, mong manh. Không thể “ Một gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc” như một cái biển kế hoạch hoá gia đình nào đó!
8h45 : Quay về với công việc. Vào cửa hàng, thấy thiêu thiếu. Thằng Chiến đi đám cưới từ hôm qua chưa về à? Nó đi đám cưới bạn chắc phải chiều mới về! Thằng này chưa có người yêu mà nó nghe thấy đám cưới là hào hứng như cưới mình ấy.
Lại vào cái bàn quen thuộc, công việc bắt đầu. Anh có cable iPhone 5 không? Có em! Cable của em bị sao? Em mua để “Rì to” cho mấy thằng bạn trong lớp. Kinh, sinh viên mà nghĩ đến việc **** tiền sớm thế? Em **** tiền để đưa người yêu đi chơi. Công nhận chúng nó nghĩ về tiền đơn giản thật!
9h : Cũng lôi mấy con iPhone ra nâng lên 6.1.3 cho đời đỡ buồn. Đời người cũng như cái máy, cứ nâng cấp nhưng cũng không biết có hơn bản cũ hay không. Buồn.
Trái đất vẫn quay, mình vẫn cày như “Trâu” để nuôi “Sư Tử” và các thiên thần. Lại thấy đời vừa buồn vừa khổ. Nhưng đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Mình lại sợ nhất là khô!
11h : Mấy em gái xinh tươi bước vào, một cái chợ dần hình thành. Anh xem em con máy iPhone rơi nước không lên nguồn. Sao máy em nhiều nước thế? Máy em rơi vào nước mà. Ừ! Để anh xem máy em. Thế em muốn nó khô nước hả? Vâng! …Giờ mới nhìn kĩ, hình như Thủ Lệ bị đổ tường rào. Thảo nào thẩm mỹ viện dạo này mở nhiều thế? Chắc cũng **** ăn được?
11h30 : Lại tin nhắn cụt lủn : Nhậu không? Đang tâm trạng thế này uống cũng không ngon. Không. Mày bị sao thế ? Không sao. Đang bận.
Relate Threads