Bệnh Viện Sao HànTôi là một người phụ nữ châu Á đã bước qua tuổi 60, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với những thắng cảnh thiên nhiên. Suốt cuộc đời, tôi đã đi qua bao vùng đất, nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về Việt Nam – một đất nước vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Những dãy núi trùng điệp, những cánh đồng lúa vàng ươm, những bờ biển xanh ngắt… tất cả khiến tôi cảm thấy như mình đang được trẻ lại mỗi khi đặt chân đến.
Thế nhưng, dù tâm hồn tôi vẫn tràn đầy sức sống, thời gian không bỏ quên ai cả. Soi gương, tôi thấy làn da mình ngày càng chùng xuống, nếp nhăn in hằn nơi khóe mắt, khóe miệng. Tôi không còn tự tin như trước, và dần dần, tôi né tránh chụp ảnh, né tránh cả những ánh mắt vô tình lướt qua mình.
Một người bạn thân thiết, từng có thời gian dài sống tại Việt Nam, đã khuyên tôi tìm đến một thẩm mỹ viện căng da mặt ở đây. Chị ấy nói rằng Việt Nam giờ phát triển lắm, dịch vụ thẩm mỹ hiện đại, bác sĩ giỏi, chi phí lại hợp lý hơn so với nhiều nước khác. Ban đầu, tôi có chút e dè. Nhưng rồi, suy nghĩ rằng mình đã yêu thiên nhiên, yêu sự tươi đẹp của cuộc sống này, tại sao không yêu thương chính bản thân mình hơn một chút?
Tôi quyết định lên đường. Chuyến đi này không chỉ là hành trình làm đẹp, mà còn là hành trình tìm lại chính mình. Tôi dành những ngày đầu để lang thang trên nhữnBệnh Viện Thẩm Mỹ Sao Hàng con phố cổ, uống một tách trà sen ấm nóng bên Hồ Gươm, ngắm nhìn những giọt sương mai long lanh trên lá sen Hồ Tây. Tôi ghé qua Hội An, nơi từng bông hoa giấy rực rỡ khiến tôi quên đi tuổi tác của mình. Tôi hít hà hương biển mặn mòi ở Nha Trang, nơi ánh nắng vàng như mật trải dài trên những con sóng bạc đầu.
Sau những ngày tận hưởng thiên nhiên và con người Việt Nam, tôi bước vào thẩm mỹ viện căng da mặt với tâm trạng đầy háo hức. Bệnh viện tôi chọn không quá phô trương, nhưng ngay từ khi đặt chân vào, tôi đã cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tận tâm. Mọi người ở đây đều đối xử với tôi như một vị khách quý, không hề có chút áp lực hay gượng ép nào. Tôi cảm thấy được trân trọng, và điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Sau khi thực hiện dịch vụ, tôi được chăm sóc tận tình, tận hưởng không gian yên tĩnh, giúp tôi thư giãn và hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy được sự thay đổi kỳ diệu. Làn da tôi căng mịn hơn, những nếp nhăn mờ đi, và đặc biệt, tôi không còn cảm giác nặng nề hay mệt mỏi khi nhìn vào gương nữa.
Một buổi sáng, tôi đứng trên ban công khách sạn, ngắm nhìn bình minh ló dạng trên sông Hàn. Khi gió nhẹ thổi qua mái tóc, tôi chạm tay lên gương mặt mình – một gương mặt vẫn là tôi, nhưng rạng rỡ hơn, tự tin hơn. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra: Làm đẹp không phải là níu kéo tuổi trẻ, mà là cách để ta yêu thương chính mình, để ta tiếp tục tận hưởng cuộc sống với tất cả niềm hân hoan.
Tôi rời Việt Nam với một tâm trạng nhẹ nhõm và hạnh phúXEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY: thẩm mỹ viện căng da mặt
Thế nhưng, dù tâm hồn tôi vẫn tràn đầy sức sống, thời gian không bỏ quên ai cả. Soi gương, tôi thấy làn da mình ngày càng chùng xuống, nếp nhăn in hằn nơi khóe mắt, khóe miệng. Tôi không còn tự tin như trước, và dần dần, tôi né tránh chụp ảnh, né tránh cả những ánh mắt vô tình lướt qua mình.
Một người bạn thân thiết, từng có thời gian dài sống tại Việt Nam, đã khuyên tôi tìm đến một thẩm mỹ viện căng da mặt ở đây. Chị ấy nói rằng Việt Nam giờ phát triển lắm, dịch vụ thẩm mỹ hiện đại, bác sĩ giỏi, chi phí lại hợp lý hơn so với nhiều nước khác. Ban đầu, tôi có chút e dè. Nhưng rồi, suy nghĩ rằng mình đã yêu thiên nhiên, yêu sự tươi đẹp của cuộc sống này, tại sao không yêu thương chính bản thân mình hơn một chút?
Tôi quyết định lên đường. Chuyến đi này không chỉ là hành trình làm đẹp, mà còn là hành trình tìm lại chính mình. Tôi dành những ngày đầu để lang thang trên nhữnBệnh Viện Thẩm Mỹ Sao Hàng con phố cổ, uống một tách trà sen ấm nóng bên Hồ Gươm, ngắm nhìn những giọt sương mai long lanh trên lá sen Hồ Tây. Tôi ghé qua Hội An, nơi từng bông hoa giấy rực rỡ khiến tôi quên đi tuổi tác của mình. Tôi hít hà hương biển mặn mòi ở Nha Trang, nơi ánh nắng vàng như mật trải dài trên những con sóng bạc đầu.
Sau những ngày tận hưởng thiên nhiên và con người Việt Nam, tôi bước vào thẩm mỹ viện căng da mặt với tâm trạng đầy háo hức. Bệnh viện tôi chọn không quá phô trương, nhưng ngay từ khi đặt chân vào, tôi đã cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tận tâm. Mọi người ở đây đều đối xử với tôi như một vị khách quý, không hề có chút áp lực hay gượng ép nào. Tôi cảm thấy được trân trọng, và điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Sau khi thực hiện dịch vụ, tôi được chăm sóc tận tình, tận hưởng không gian yên tĩnh, giúp tôi thư giãn và hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy được sự thay đổi kỳ diệu. Làn da tôi căng mịn hơn, những nếp nhăn mờ đi, và đặc biệt, tôi không còn cảm giác nặng nề hay mệt mỏi khi nhìn vào gương nữa.
Một buổi sáng, tôi đứng trên ban công khách sạn, ngắm nhìn bình minh ló dạng trên sông Hàn. Khi gió nhẹ thổi qua mái tóc, tôi chạm tay lên gương mặt mình – một gương mặt vẫn là tôi, nhưng rạng rỡ hơn, tự tin hơn. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra: Làm đẹp không phải là níu kéo tuổi trẻ, mà là cách để ta yêu thương chính mình, để ta tiếp tục tận hưởng cuộc sống với tất cả niềm hân hoan.
Tôi rời Việt Nam với một tâm trạng nhẹ nhõm và hạnh phúXEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY: thẩm mỹ viện căng da mặt
Relate Threads