- Tham gia
- 18 Tháng năm 2011
- Bài viết
- 1,288
- Điểm tương tác
- 5
Mong anh hãy hiểu và tôn trọng em, đừng bao giờ gọi em là “mày” như thế.
Em biết, đôi khi em làm anh khó chịu, thậm chí anh phát điên lên và rồi, anh sẽ giáng cho em những cái tát như trời giáng. Em nhịn vì em biết cuộc sống vợ chồng có quá nhiều điều khó nói, có quá nhiều thăng trầm mà bất cứ ai cũng phải trải qua, cả anh và em cũng vậy. Rồi sau vài ngày nữa, chúng mình lại bình thường.
Anh sẽ lại dậy sớm dắt xe cho em đi làm và nhìn vào khuôn mặt em một cách gượng gạo vì đã tát em. Anh sẽ tỏ ra hối hận vô cùng vì đã làm tổn thương vợ, làm cho đôi má vợ đỏ tấy lên.
Em biết, có những lúc anh chẳng thèm nói chuyện với em, thậm chí anh sẽ thờ ơ tất cả những câu hỏi của em. Sự tồn tại của em trong cái nhà này, anh thật sự không cần biết. Anh giận em vì điều gì em không hiểu, nhưng mặt anh cau có hơn sau giờ làm việc, anh tỏ ra em là người đang mang trọng tội. Anh vào nhà tắm, rồi vào phòng ngủ, cũng chẳng ăn cơm. Em không biết lý do, thậm chí cho đến vài ngày sau nhưng em mặc kệ, vì anh không nói làm sao em hiểu. Em cần sự chia sẻ, cảm thông của hai vợ chồng. Em sai gì anh hãy nói, anh đừng lầm lì để khiến cho cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng. Em sẽ chịu trách nhiệm với việc của mình gây ra.
Hôm nay, anh nổi giận đùng đùng, tát vào mặt em rồi gọi em là “mày”. Thật sự em không thể chịu nổi nữa. Em không bao giờ chấp nhận một người chồng vũ phu, cũng không bao giờ chấp nhận một người chồng dùng những từ ngữ xưng hô khó nghe để gọi vợ. Đừng gọi em là “mày”, nghe chua chát quá anh à. Em mong anh hãy hiểu, vợ chồng mình kết hôn là xuất phát từ tình yêu, hiểu và thông cảm cho nhau nên anh hãy chia sẻ.
Em không thể chấp nhận được hành động của anh. Em thấy mình bị tổn thương hơn bao giờ hết, thấy bị xúc phạm nhân phẩm vô cùng. Tại sao anh cứ im lặng, tại sao anh không nói một lời, tại sao anh không cho em biết, em đã mắc lỗi lầm gì, đã làm gì khiến cho anh bực bội. Hay là anh đã có người đàn bà khác bên ngoài rồi về nhà sinh sự với em. Nếu thế thì thật là đê tiện. Mong anh hãy tỉnh táo, nghĩ lại mọi việc, mong anh hãy làm người đàn ông có bản lĩnh hơn, đừng dùng thái độ, sự lạnh nhạt ấy để làm cho em phân tâm, khó chịu rồi đuổi em ra khỏi cái nhà này.
Hôn nhân là phải chấp nhận cuộc sống khác khi yêu. Có thể gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè lên vai anh, khiến anh bức bối. Nhưng không chỉ có anh, em cũng đang nai lưng ra làm việc, em cũng đang cật lực cố gắng hết mình vì gia đình mình và vì đứa con trọng bụng chúng ta. Mong anh hãy hiểu và tôn trọng em, đừng bao giờ gọi em là “mày” như thế. Nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời này!
Em biết, đôi khi em làm anh khó chịu, thậm chí anh phát điên lên và rồi, anh sẽ giáng cho em những cái tát như trời giáng. Em nhịn vì em biết cuộc sống vợ chồng có quá nhiều điều khó nói, có quá nhiều thăng trầm mà bất cứ ai cũng phải trải qua, cả anh và em cũng vậy. Rồi sau vài ngày nữa, chúng mình lại bình thường.
Anh sẽ lại dậy sớm dắt xe cho em đi làm và nhìn vào khuôn mặt em một cách gượng gạo vì đã tát em. Anh sẽ tỏ ra hối hận vô cùng vì đã làm tổn thương vợ, làm cho đôi má vợ đỏ tấy lên.
Em biết, có những lúc anh chẳng thèm nói chuyện với em, thậm chí anh sẽ thờ ơ tất cả những câu hỏi của em. Sự tồn tại của em trong cái nhà này, anh thật sự không cần biết. Anh giận em vì điều gì em không hiểu, nhưng mặt anh cau có hơn sau giờ làm việc, anh tỏ ra em là người đang mang trọng tội. Anh vào nhà tắm, rồi vào phòng ngủ, cũng chẳng ăn cơm. Em không biết lý do, thậm chí cho đến vài ngày sau nhưng em mặc kệ, vì anh không nói làm sao em hiểu. Em cần sự chia sẻ, cảm thông của hai vợ chồng. Em sai gì anh hãy nói, anh đừng lầm lì để khiến cho cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng. Em sẽ chịu trách nhiệm với việc của mình gây ra.
Hôm nay, anh nổi giận đùng đùng, tát vào mặt em rồi gọi em là “mày”. Thật sự em không thể chịu nổi nữa. Em không bao giờ chấp nhận một người chồng vũ phu, cũng không bao giờ chấp nhận một người chồng dùng những từ ngữ xưng hô khó nghe để gọi vợ. Đừng gọi em là “mày”, nghe chua chát quá anh à. Em mong anh hãy hiểu, vợ chồng mình kết hôn là xuất phát từ tình yêu, hiểu và thông cảm cho nhau nên anh hãy chia sẻ.
Em không thể chấp nhận được hành động của anh. Em thấy mình bị tổn thương hơn bao giờ hết, thấy bị xúc phạm nhân phẩm vô cùng. Tại sao anh cứ im lặng, tại sao anh không nói một lời, tại sao anh không cho em biết, em đã mắc lỗi lầm gì, đã làm gì khiến cho anh bực bội. Hay là anh đã có người đàn bà khác bên ngoài rồi về nhà sinh sự với em. Nếu thế thì thật là đê tiện. Mong anh hãy tỉnh táo, nghĩ lại mọi việc, mong anh hãy làm người đàn ông có bản lĩnh hơn, đừng dùng thái độ, sự lạnh nhạt ấy để làm cho em phân tâm, khó chịu rồi đuổi em ra khỏi cái nhà này.
Hôn nhân là phải chấp nhận cuộc sống khác khi yêu. Có thể gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè lên vai anh, khiến anh bức bối. Nhưng không chỉ có anh, em cũng đang nai lưng ra làm việc, em cũng đang cật lực cố gắng hết mình vì gia đình mình và vì đứa con trọng bụng chúng ta. Mong anh hãy hiểu và tôn trọng em, đừng bao giờ gọi em là “mày” như thế. Nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời này!
Relate Threads