Điều đàn ông cần làm - các anh bơi zô đây nè

linh miu

Thương gia
Tham gia
8 Tháng ba 2011
Bài viết
1,534
Điểm tương tác
3
Chắc một số anh chị trong CVT trước đây có biết, hồi tôi còn trẻ, tôi có nhận nuôi 1 đứa bé, khi đó thằng bé mới vừa tròn 8 tháng tuổi. Cũng không hẳn gọi là nhận nuôi, mỗi tháng mẹ bé vẫn gửi cho gia đình tôi 2tr để có thể trang trải và lo tiền cơm và sữa cho em.

Nhà miu ko có giàu, mẹ miu cũng là dân buôn bán, bố miu làm công nhân quèn trên xí nghiệp, nhưng mẹ đều cố lo cho mấy đứa con ăn học đàng hoàng và không bao giờ bị thua thiệt ai.
Năm đó tôi dại dột, chắc mọi người cũng biết tôi học CNTT, nên tôi hay tham gia ba cái diễn đàn vớ va vớ vẫn, và lúc đó tôi gặp "mẹ bé".

Mẹ bé phải đi làm nên ko có khả năng chăm con, sợ gửi người ngoài, mẹ bé ngỏ lời từ SG sẽ gửi bé xuống nhà tôi, nhờ gia đình tôi trông hộ, và thế là tôi gật đầu.
Gia đình tôi cũng ngỡ ngàng lắm, vì cái quyết định của tôi hồi đó, chăm một đứa bé đâu có dễ dàng.
Sau này tôi mới biết, bố em đã bỏ mẹ và em đi theo người đàn bà khác.

Hồi đó tôi cứ tự trách tại sao mẹ bé lại làm vậy, nhưng sau này tôi mới hiểu được vấn đề. và lại càng thương 2 mẹ con nhiều hơn.

Nhưng tôi nghĩ, coi vậy mà là hay, sống bên cạnh 1 người ko biết chăm lo? Suốt ngày chỉ biết gái gú ngoài đường thì thà bỏ đi, chứ vương vào thì thật sự tội cho người bên cạnh lắm.

Nếu các anh đang yêu ai đó, mà đang lấn cấn lại với người cũ, thì mình khuyên thật lòng, bỏ người mới đi, quay lại với người cũ đi. Nếu như bạn thật sự yêu người hiện tại, chẳng hà cái cớ gì mà bạn lại tiếp tục cho cái người thứ 3 chen chân vào.

Và đừng bao giờ dùng 2 chữ "TRÁCH NHIỆM" ĐỂ GIÁI QUYẾT HÔN NHÂN.


P/s: Hôm nay,cảm thấy bị buồn
 
Chỉ có đứa con là thiệt thòi nhất, thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ. Mong là trên đời này có cái gì đó gọi là quả báo.
 
cái này cho vô nhật ký của linhmiu cũng được đó e !
 
Đây

Và cái này là cái gì - thơm hay là thúi quắc

Vợ đòi ly hôn khi tôi làm ăn thất bát
Trong lúc mình làm ăn thất bát, nợ nần, vợ không hề hỗ trợ, chia sẻ lại đòi ly hôn. Mình tìm hiểu mới biết cô ấy có bồ được gần 2 năm nay.

Mình lấy vợ cách đây 10 năm, đã có 2 con. Mình là giám đốc một công ty xây dựng, ngày trước công việc ổn định, làm ăn phát đạt, mọi chuyện trong gia đình tạm ổn. Mấy năm nay do kinh tế khó khăn chung, công ty vướng vào nợ nần, làm ăn thua lỗ, mình phải loay hoay vay mượn đến mức bán cả nhà đi để trả nợ. Tưởng chừng vận đen đến thế thôi thì hay tin vợ mình, người đã sinh cho mình 2 đứa con ngoan ngoãn đòi ly hôn.

Mình tìm hiểu và biết cô ấy có bồ được gần 2 năm nay. Vợ mình đi làm cũng có chức vị, lương cao, nhưng khi mình làm ăn thua lỗ phải đi nhặt nhạnh vay lãi từng đồng thì cô ấy không hề giúp đỡ dù chỉ là một xu. Từ trước tới giờ nhà mình không bao giờ phải tiêu bằng tiền của vợ cả.

Nguồn : http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/vo-doi-ly-hon-khi-toi-lam-an-that-bat-2991124.html


Vợ thường hẹn trai đi khách sạn khi tôi vắng nhà
Vợ tán tỉnh người này, lả lơi với người kia và cả cầu xin, van lơn tình cảm của người đã no xôi chán chè. Những lần vợ hỏi tôi có về hay không đều để tìm cách đi phượt và hẹn bạn trai đi khách sạn.


Chúng tôi lấy nhau được 2 năm, muốn cuộc sống ổn định hơn nên chưa có con. Vợ tôi làm trong một công ty nhà nước về dịch vụ hàng hải nên có cơ hội được đi đây đó nhiều. Công việc của tôi cũng thường xuyên phải xa nhà. Một hôm gần ngày sinh nhật, tôi định về đúng ngày nhưng do công việc xong sớm nên về luôn mà không báo trước cho vợ để tạo sự bất ngờ.

Về đến nhà là 22h đêm, thấy trong sân nhà đông xe khách, tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nhà có bao giờ đông khách mà lại trễ như vậy đâu. Tôi nán lại chưa vào nhà để quan sát, gặp một cảnh hỗn độn ăn nhậu, hát hò, nhảy múa. Các đôi cứ bám chặt hoặc gác tay, gác chân, ôm ấp, vợ tôi cũng làm như thế với một người đàn ông lạ. Nhấn chuông cổng, phải đến một lúc vợ mới xuất hiện trong vẻ mặt bối rối và nồng nặc mùi rượu bia. Tôi hỏi nhà mình có khách à em, vợ chỉ ấp úng nói bạn ghé thăm.

Tôi vào nhà vẫn tỏ ra bình thường, như không có gì xảy ra. Một lúc sau đám đông giải tán. Tôi hỏi những người bạn đó là ai mà sao anh chưa gặp. Vợ nói là nhóm bạn quen trên một diễn đàn du lịch bụi. Tôi chỉ hỏi sao mời khách về nhà mà không báo một tiếng, lại ôm nhảy với người đàn ông lạ khi chồng vắng nhà mà không sợ hàng xóm dị nghị? Vợ trả lời vui quá nên cũng không để ý chứ không có gì cả.

Những ngày sau đó tôi luôn thắc mắc về nhóm bạn lạ của vợ và tìm hiểu. Đó là những người du lịch bụi, báo chí vẫn gọi là phượt. Một đêm tôi tò mò vào máy tính của vợ kiểm tra, những hình ảnh ăn nhậu, nhảy múa, ôm ấp và ngủ chung như bầy đàn, đó là những chuyến đi tôi không hề hay biết. Choáng váng hơn khi tôi đọc những tin nhắn chat của vợ với ít nhất 10 người đàn ông già có, trẻ có. Nội dung không thể tin là người mình cưới làm vợ 2 năm qua lại có một cuộc sống bên ngoài khủng khiếp và hai mặt đến vậy......


Nguồn : http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/vo-thuong-hen-trai-di-khach-san-khi-toi-vang-nha-2959900.html

Và đây - là tội đồ của ********

Hạnh phúc với cả chồng lẫn bồ

Tôi và bồ quy định ngoài giờ làm việc không liên lạc, không nhắn tin hoặc gọi điện. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, có chồng hiền lành ở nhà và có cả "anh".

Tôi mới lấy chồng được 10 ngày, trước đó có mối tình với một người có vợ con, trót trao thân cho anh. Không hiểu con người tôi thế nào mà cùng một lúc yêu cả chồng cả bồ. Tôi có chiêu trong việc sắp xếp lịch nên từ khi còn yêu đến giờ chồng chẳng phát hiện.

Tôi và bồ quy định ngoài giờ làm việc không liên lạc, không nhắn tin hoặc gọi điện, mọi thứ chỉ xảy ra trong giờ làm việc. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, có chồng hiền lành ở nhà và có cả "anh", đấy là những lúc thăng hoa. Ngày cưới cũng là ngày tôi khóc nhiều nhất bởi với chồng tôi thì tôi yêu anh thật lòng nhưng với bồ tôi sợ anh buồn vì từ nay không thể tự do như khi chưa có chồng.

Một điều nữa là ở cơ quan, mọi người hình như đã phát hiện ra mối quan hệ tay ba này nên cực kỳ căm ghét và nhạo báng tôi. Ngày tôi thông báo sắp lấy chồng, ai cũng mừng và hy vọng tôi có nơi có chốn sẽ từ bỏ mối tình kia. Nhưng cái gì đến vẫn cứ phải đến, sau khi cưới được 3 hôm, ngày đầu tiên đi làm lại tôi tiếp tục lao vào bồ như thiêu thân. Đàn ông có ai chê đâu, mỡ để miệng mèo, tự do thế thì tội gì không "xơi".

Ở cơ quan họ thường xuyên theo dõi và đe dọa sẽ gửi thư nhằm cung cấp những bằng chứng ngoại tình của tôi đến bố mẹ tôi, gia đình và chồng tôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, lo sợ, khủng hoảng, chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến tai chồng tôi. Đầu óc quay cuồng, tối về tôi nằm bên chồng mà lòng không thanh thản. Tôi thương chồng, có lẽ tôi sẽ phải gặm nhấm sự nhục nhã, lừa dối cho đến hết đời. Thầm mong anh hãy tha thứ và thường xuyên quan tâm đến tôi nhiều hơn để bản thân không lầm đường lạc lối.
 
Vẫn còn đầy người đó thôi


Em ra đi để mình anh 'gà trống nuôi con'
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.

Em đi đến hôm nay nữa là tròn 2 năm 29 ngày. Thời gian giờ đối với bố con anh là vô nghĩa bởi vắng bóng em. Căn bệnh ung thư đã cướp em đi sau 3 tháng điều trị. Những ngày cuối cùng, anh biết em cố gắng hết sức để mọi người không thấy em tiều tụy, để anh và các con vững tâm, mái tóc dài xanh mướt ngày xưa dần trơ trụi nhưng điều đó không làm em bớt dịu dàng. Ánh mắt em vẫn ngời lên niềm lạc quan sau cuối. Hy vọng dẫu mong manh nhưng nó ít nhiều đã vực dậy anh trong hoàn cảnh đó.

Những ngày cuối cùng em gượng dậy chải tóc cho hai đứa con gái. Em quét lại cái nhà và cùng anh nấu những bữa cơm. Em không còn nhắc gì đến bệnh tình của mình nữa. Anh thấy em cười trong hạnh phúc. Ước gì thời khắc ấy đọng lại mãi trong gia đình chúng ta.

Rồi Chúa cũng mang em đi. Buổi tối hôm đó em khó thở, anh đã kề lưng để em tựa suốt đêm cho dễ ngủ và rồi giấc ngủ chìm sâu, em không bao giờ tỉnh giấc. Anh biết ngày này rồi sẽ đến nhưng khi điều đó xảy ra anh không tưởng tượng được lại đau đớn như vậy. Những ngày chuẩn bị đưa em về với Chúa anh đã cố tỏ ra cứng cỏi, không thể khóc vì sợ hai con đau đớn thêm. Chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau khi mất đi người yêu dấu.

Cho đến khi người ta đẩy chiếc quan tài của em vào lò thiêu, khoảnh khắc đó đối với anh quá sức chịu đựng, anh ngã khuỵu, đau đớn tột cùng, như thể có ngàn mũi kim đâm vào tim anh vậy. Chẳng bao giờ anh gặp lại em nữa, người vợ bé nhỏ của anh.

Vắng em, căn nhà trở nên trống trải kinh khủng, giàn thiên lý nở rộ, giờ chẳng còn ai hái nên rụng đầy sân. Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Tất cả kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu. Anh nhìn hai đứa con gái, sao chúng giống em đến thế, từ mái tóc cho đến ánh mắt, nụ cười. Nhiều hôm nghe tiếng con dưới bếp, anh giật mình ngỡ em đang ở đó, nấu bữa cơm chiều.

Nhiều người thương cho thân phận gà trống nuôi con nên làm mối cho anh người này người kia, anh không muốn tới với ai cả, sợ người ta đau khổ vì anh chưa thể quên em. Có lẽ cả đời này anh sẽ không thể nào quên được em, chắc tại chúng mình quá yêu nhau, có quá nhiều ký ức đẹp. Chỉ hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, cất em vào trong ký ức để anh vững vàng sống cho thực tại vì các con.

Em ở nơi thiên đàng xa xôi đó chắc ngày ngày vẫn dõi theo bố con anh, chắc em cũng muốn anh và con hạnh phúc. Ngày mai, anh sẽ quét lá ngoài cổng, sơn lại tường nhà và hái hoa thiên lý, anh không muốn em nhìn thấy hình ảnh ảm đạm, sầu muộn này nữa. Hơn hết anh không thể gieo nỗi đau của mình lên hai con, chúng cần được sống vui vẻ, tích cực hơn phải không người vợ bé nhỏ của anh?
 
Bởi vậy không lấy chồng/vợ cũng khổ. Mà lấy nhầm còn khổ hơn. Tốt nhất cứ ở một mình cho sướng :)
 
Chắc một số anh chị trong CVT trước đây có biết, hồi tôi còn trẻ, tôi có nhận nuôi 1 đứa bé, khi đó thằng bé mới vừa tròn 8 tháng tuổi. Cũng không hẳn gọi là nhận nuôi, mỗi tháng mẹ bé vẫn gửi cho gia đình tôi 2tr để có thể trang trải và lo tiền cơm và sữa cho em.

Nhà miu ko có giàu, mẹ miu cũng là dân buôn bán, bố miu làm công nhân quèn trên xí nghiệp, nhưng mẹ đều cố lo cho mấy đứa con ăn học đàng hoàng và không bao giờ bị thua thiệt ai.
Năm đó tôi dại dột, chắc mọi người cũng biết tôi học CNTT, nên tôi hay tham gia ba cái diễn đàn vớ va vớ vẫn, và lúc đó tôi gặp "mẹ bé".

Mẹ bé phải đi làm nên ko có khả năng chăm con, sợ gửi người ngoài, mẹ bé ngỏ lời từ SG sẽ gửi bé xuống nhà tôi, nhờ gia đình tôi trông hộ, và thế là tôi gật đầu.
Gia đình tôi cũng ngỡ ngàng lắm, vì cái quyết định của tôi hồi đó, chăm một đứa bé đâu có dễ dàng.
Sau này tôi mới biết, bố em đã bỏ mẹ và em đi theo người đàn bà khác.

Hồi đó tôi cứ tự trách tại sao mẹ bé lại làm vậy, nhưng sau này tôi mới hiểu được vấn đề. và lại càng thương 2 mẹ con nhiều hơn.

Nhưng tôi nghĩ, coi vậy mà là hay, sống bên cạnh 1 người ko biết chăm lo? Suốt ngày chỉ biết gái gú ngoài đường thì thà bỏ đi, chứ vương vào thì thật sự tội cho người bên cạnh lắm.

Nếu các anh đang yêu ai đó, mà đang lấn cấn lại với người cũ, thì mình khuyên thật lòng, bỏ người mới đi, quay lại với người cũ đi. Nếu như bạn thật sự yêu người hiện tại, chẳng hà cái cớ gì mà bạn lại tiếp tục cho cái người thứ 3 chen chân vào.

Và đừng bao giờ dùng 2 chữ "TRÁCH NHIỆM" ĐỂ GIÁI QUYẾT HÔN NHÂN.


P/s: Hôm nay,cảm thấy bị buồn

Một trái tim nóng bỏng, một tấm lòng nhân hậu. Nhân cách của bạn thật khiến tôi khâm phục.
 
Chị miu. Em ơr vũng tàu mà chưa có dịp gặp dc chị. Thấy chị tâm sự em cũng có chuyện buồn như sau
Em là 1 thằng sv nghèo sau khi hết 3 năm nghĩa vụ công an thì em về và cố gắng học tại chức để có 1 tấm bằng xin việc. Cô ấy là bạn thân của chị gái hồi chị gái em còn học dh. Tình yêu của chúng em đã dc hơn 2 năm. Em cũng qua lại bên nhà cô ấy và 2 bác và gd bên đó cũng quý em và xem em như người trong nhà. Chúng em ng ở vũng tàu ng ở sài gòn ko xa nhưng em một ng còn đi học một ng đã đi làm. Em thì vừa làm vừa học cũng ko có thời gian nhiều cho cô ấy. Em yêu cô ấy nhiều lắm vì em nghĩ là ở xa nhau con gái chịu nhiều thiệt thòi nên em luôn tin tương và động viên cô ấy. Và rồi một ngày đẹp trời cô ấy nói chia tay sau 2 năm 2 tháng yêu nhau vì cái lý do là say nắng 1 anh gần nhà bằng tuổi( sn90) em thì 89. Cái cảm giác bị phản bội bị bỏ rơi giờ lúc nào cũng trong đầu em. Em qua níu kéo cô ấy mà ko dc. Em nói hết lời động viên vì em tin là em yêu cô ấy nhiều và tình yêu của em đủ lớn để tha thứ và luôn mở rộng để cô ấy quay lại. Em chỉ cần cô ấy nói " em sai rồi em xin lỗi em sẽ sửa" nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Em xách ba lô bước đi thật chậm vì em còn yêu em muốn cô ấy suy nghĩ lại chỉ một cái nắm tay thôi. Vậy mà. Cuộc sống khó quá phải không chị. Cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Em đang ở sg. Mấy hôm nữa em về vt mong dc gặp chị 1 lần. Chị nt cho e cái sdt theo chữ ký cho em nhé
 
Chị miu. Em ơr vũng tàu mà chưa có dịp gặp dc chị. Thấy chị tâm sự em cũng có chuyện buồn như sau
Em là 1 thằng sv nghèo sau khi hết 3 năm nghĩa vụ công an thì em về và cố gắng học tại chức để có 1 tấm bằng xin việc. Cô ấy là bạn thân của chị gái hồi chị gái em còn học dh. Tình yêu của chúng em đã dc hơn 2 năm. Em cũng qua lại bên nhà cô ấy và 2 bác và gd bên đó cũng quý em và xem em như người trong nhà. Chúng em ng ở vũng tàu ng ở sài gòn ko xa nhưng em một ng còn đi học một ng đã đi làm. Em thì vừa làm vừa học cũng ko có thời gian nhiều cho cô ấy. Em yêu cô ấy nhiều lắm vì em nghĩ là ở xa nhau con gái chịu nhiều thiệt thòi nên em luôn tin tương và động viên cô ấy. Và rồi một ngày đẹp trời cô ấy nói chia tay sau 2 năm 2 tháng yêu nhau vì cái lý do là say nắng 1 anh gần nhà bằng tuổi( sn90) em thì 89. Cái cảm giác bị phản bội bị bỏ rơi giờ lúc nào cũng trong đầu em. Em qua níu kéo cô ấy mà ko dc. Em nói hết lời động viên vì em tin là em yêu cô ấy nhiều và tình yêu của em đủ lớn để tha thứ và luôn mở rộng để cô ấy quay lại. Em chỉ cần cô ấy nói " em sai rồi em xin lỗi em sẽ sửa" nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Em xách ba lô bước đi thật chậm vì em còn yêu em muốn cô ấy suy nghĩ lại chỉ một cái nắm tay thôi. Vậy mà. Cuộc sống khó quá phải không chị. Cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Em đang ở sg. Mấy hôm nữa em về vt mong dc gặp chị 1 lần. Chị nt cho e cái sdt theo chữ ký cho em nhé
Bây giờ Miu mới đọc được bài viết này của bạn. Người ta nói xa mặt cách lòng là điều luôn luôn đúng. Lúc chia tay thì người ta vẫn cứ hay tìm lý do này, lý do nọ để biện minh cho cái lý luận cùn của mình.
Chắc có lẽ níu kéo thì bạn cũng níu kéo rồi, chắc có lẽ trong bản thân bạn cũng bik được ko bao giờ được như xưa nữa.
Giờ mà có nói cái gì chắc có lẽ bạn cũng ko thông được cái suy nghĩ hiện tại đâu, cho nên cái cần duy nhất cũng là thời gian.
Mỗi người chúng ta đều có 1 sự lựa chọn, bạn ko mang lại Hp cho ng ta, người ta có thể đi tìm 1 người khác tốt hơn.
Bạn có thể liên hệ với mình qua chữ ký phía dưới
 
Vậy là miu có thêm 1 nguoi ban nua
 
vừa sms cho c miu mà ko thấy rep cho em. chắc đi chơi rồi :3
 

Bình luận bằng Facebook

Bài mới nhất

Bên trên