Con đường của cuộc đời

Miss

Quyền Chủ tịch Hội Từ Thiện CVT
Thành viên BQT
Tham gia
18 Tháng năm 2011
Bài viết
1,288
Điểm tương tác
5
Cuộc đời là một con đường dài, rất dài - Con đường mà ta chưa từng qua một lần, xa lạ và đáng sợ vì chẳng thể nào biết được ở phía trước có gì, hoa thơm hay gai nhọn? Và con đường ấy, ta chỉ qua một lần, một lần qua không bao giờ trở lại.

Chẳng phải tự nhiên nhiều người ví cuộc đời với con đường, so sánh giữa sự sống và những bước đi, những điểm tương đồng thật lớn, thật sâu sắc. Thượng đế tạo ra chân cho ta đi đến khắp mọi nẻo, suốt cuộc đời khi bắt đầu chập chững cho tới lúc lìa đời, chẳng bao giờ ta ngừng chuyển động một ngày. Thượng đế tạo nên sinh mạng ta, sống cũng như bước đi, không thể ngừng một phút.

Và mọi con đường, không khi nào bằng phẳng...

Bởi khó khăn như khúc gập gềnh, vô ý, lơ đễnh ta sẽ vấp, chưa đủ vững ta sẽ ngã, không đủ mạnh mẽ ta sẽ không thể đứng lên. Ngày non bé ta có vòng tay cha mẹ dìu dắt mỗi bước đi, nhắc nhở ta nơi nào có thể làm ta ngã mà dặn ta tránh xa, lo lắng chỉ dẫn cho ta con đường tốt nhất, dễ đi nhất, và ba mẹ sẽ nâng ta dậy dỗ dành khi ta lỡ ngã. Nhưng ta không bé mãi, cha mẹ không thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời.

Ta lớn, tự chọn con đường của riêng mình, con đường mà tự ta muốn khám phá, muốn trải nghiệm, và tự cái ngông cuồng của tuổi trẻ, cái khao khát muốn khẳng định mình trong ta khiến ta không muốn cha mẹ dìu dắt hay đi cùng ta nữa. Ta bước đi theo sự lựa chọn của mình, không đắn đo nghi hoặc trong thâm tâm vững một niềm tin “ta đã sẵn sáng để đối mặt với tất cả”.

Cha mẹ dạy ta nhiều thứ quý báu, cho ta làm hành trang mang theo trên đường đời, nhưng bài học thực tế bao giờ cũng là một khái niệm không thể diễn đạt hết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Giọt nước mắt đâu tiên bao giờ cũng mặn, cú va vấp đầu tiên bao giờ cũng đau, thất bại đầu tiên bao giờ cũng khiến ta thấy cuộc sống trở nên tồi tệ... Tại sao ta thất bại, tại sao mọi việc không đi theo đúng những gì đáng lẽ phải diễn ra, sao mọi việc trở nên bất hợp lý đến thế, ta đã làm gì sai, tại sao.. tại sao.. ta uất ức lặp đi lặp lại muôn vàn câu hỏi “tại sao” không lời giải đáp. Niềm tin ta nhiều, hy vọng ta lớn, tự tin ta tràn đầy, nỗ lực cố gắng ta đã làm hết sức… ta không thể nào chấp nhận được kết quả thất bại, không thể tin vào kết quả đó. Thất vọng tràn trề, ta sụp đỗ.

Khi ta ngã, ta có quyền khóc. Khi những điều không may đến với ta, ta có quyền buồn. Khi cảm thấy mất mát, ta có quyền đau khổ. Nhưng ta không thể vùi mình mãi trong đau khổ và từ bỏ mọi ước mơ nhiệt huyết, ta không thể dừng lại trên đường, ngồi lì vật vã ăn vạ, mọi người sẽ đi qua ta, vượt lên ta dù trước đó họ không giỏi bằng ta nữa. Sẽ chẳng một ai thương hại ta ngoài chính ta, chẳng ai nhìn ta với ánh mắt khinh khi ngoài chính ta nhìn ta, và không ai xem thường ta ngoài cách ta tự ti, xấu ** chẳng khác gì ta tự coi thường mình.

Cuộc đời của ta, con đường của ta, sẽ chẳng ai đì dùm ta, sống thay ta được. Ta có chui rúc trong vỏ ốc và không dám đối mặt chấp nhận thất bại, không dám nhìn ai vì cảm giác xấu **, hay chán nản mà chẳng muốn cố gắng nữa thì chỉ cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có bản thân ta, tương lai ta là thiệt thòi lắm thôi.

[B]Thất bại cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, cũng như nỗi đau, vị đắng, nếu không có những điều ấy, giá trị hạnh phúc khi ta đạt được thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên là chẳng ai mong thế, nhưng đó là điều không thể nào tránh khỏi. Vậy thì chi bằng thưởng thức vị đắng của cuộc sống và học cách chấp nhận những điều không như ý, vì dù không muốn thì ta chẳng thể chối bỏ nó, thay vì cắn răng khổ sở nuốt như thuốc đắng, hãy nhâm nhi nó như uống café.


Ngẫm nghĩ xem do đâu ta ngã, đứng lên cho vững, rồi bước tiếp đi thôi![/B]
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên