Em yêu anh đến quên đường về.
Quen anh đến quên tất cả.
Quên lý trí. Quên hoài bão. Quên cả cuộc sống của anh.
Em đã gắn chặt với anh.
Ngày này qua ngày khác.
Tháng này qua tháng khác.
Anh là điều duy nhất em cần.
Sáng nay ngủ dậy
Người đầu tiên mà em nhớ đến là anh
Hình bóng của anh , kỷ niệm về anh làm cồn cào nỗi nhớ
Làm khắc khoải chờ mong
Và làm đau nhói trái tim
Có phải anh xa em thật rồi
…
Mấy ngày không gặp
Em nghĩ được rất nhiều
Em biết
Có lẽ
Người quan tâm em nhất
Người lo lắng cho em thật nhiều chỉ có thể là anh
Bên anh em như một đứa trẻ
Luôn nũng nịu đòi yêu thương
Luôn khát khao được vỗ về
Bên anh em biết thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc khi giữa đêm
Giữa cái lạnh
Giữa mưa gió
Anh mang đến cho em một chiếc bánh mì
Một túm hạt dẻ
…
Anh đã chưa từng từ chối em bất cứ gì
Anh hy sinh tất cả cho người anh yêu
Anh ít đi chơi
Ít tụ tập bạn bè
Ít ngồi bên mâm cơm gia đình hơn
Bởi anh biết em cần anh
Em sẽ rất vui khi có anh bên cạnh
…
Nhưng cũng chính từ cái thói quen được yêu thương
Và được chiều chuộng quá mức ấy
Em dần dần trở thành quen thuộc
Trở nên tham lam và vô lý với anh hơn
…
Là em sai
Nhưng cũng là tình yêu của anh không nhiều như xưa nữa
Nên anh thấy mệt mỏi
Em khiến anh kiệt sức
…
Và giờ đây
Cả hai đứa
Không nói với nhau câu nào
…
Chúng ta đã yêu nhau rất nhanh
Nhưng cũng đã yêu nhau rất nhiều
Và rất lâu
Em yêu anh đến quên đường về
Quen anh đến quên tất cả
Quên lý trí
Quên hoài bão
Quên cả cuộc sống của anh
Em đã gắn chặt với anh
Ngày này qua ngày khác
Tháng này qua tháng khác
Anh là điều duy nhất em cần
Người duy nhất em tâm sự, em nhớ đến và yêu thương
Thế giới của em đã chỉ có duy nhất một người
Đó là anh
…
Và đến bây giờ
Đến lúc này
Đến giây phút này
Em chợt nhận ra
Thật khó để bắt đầu lại từ đầu
Thật khó để xóa bỏ cái thói quen yêu thương
Anh và em
Hai chúng ta
Đã yêu nhau không đúng cách... phải không anh ???
Quen anh đến quên tất cả.
Quên lý trí. Quên hoài bão. Quên cả cuộc sống của anh.
Em đã gắn chặt với anh.
Ngày này qua ngày khác.
Tháng này qua tháng khác.
Anh là điều duy nhất em cần.
Sáng nay ngủ dậy
Người đầu tiên mà em nhớ đến là anh
Hình bóng của anh , kỷ niệm về anh làm cồn cào nỗi nhớ
Làm khắc khoải chờ mong
Và làm đau nhói trái tim
Có phải anh xa em thật rồi
…
Mấy ngày không gặp
Em nghĩ được rất nhiều
Em biết
Có lẽ
Người quan tâm em nhất
Người lo lắng cho em thật nhiều chỉ có thể là anh
Bên anh em như một đứa trẻ
Luôn nũng nịu đòi yêu thương
Luôn khát khao được vỗ về
Bên anh em biết thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc khi giữa đêm
Giữa cái lạnh
Giữa mưa gió
Anh mang đến cho em một chiếc bánh mì
Một túm hạt dẻ
…
Anh đã chưa từng từ chối em bất cứ gì
Anh hy sinh tất cả cho người anh yêu
Anh ít đi chơi
Ít tụ tập bạn bè
Ít ngồi bên mâm cơm gia đình hơn
Bởi anh biết em cần anh
Em sẽ rất vui khi có anh bên cạnh
…
Nhưng cũng chính từ cái thói quen được yêu thương
Và được chiều chuộng quá mức ấy
Em dần dần trở thành quen thuộc
Trở nên tham lam và vô lý với anh hơn
…
Là em sai
Nhưng cũng là tình yêu của anh không nhiều như xưa nữa
Nên anh thấy mệt mỏi
Em khiến anh kiệt sức
…
Và giờ đây
Cả hai đứa
Không nói với nhau câu nào
…
Chúng ta đã yêu nhau rất nhanh
Nhưng cũng đã yêu nhau rất nhiều
Và rất lâu
Em yêu anh đến quên đường về
Quen anh đến quên tất cả
Quên lý trí
Quên hoài bão
Quên cả cuộc sống của anh
Em đã gắn chặt với anh
Ngày này qua ngày khác
Tháng này qua tháng khác
Anh là điều duy nhất em cần
Người duy nhất em tâm sự, em nhớ đến và yêu thương
Thế giới của em đã chỉ có duy nhất một người
Đó là anh
…
Và đến bây giờ
Đến lúc này
Đến giây phút này
Em chợt nhận ra
Thật khó để bắt đầu lại từ đầu
Thật khó để xóa bỏ cái thói quen yêu thương
Anh và em
Hai chúng ta
Đã yêu nhau không đúng cách... phải không anh ???
Relate Threads