Nỗi đau ghi vội từ bệnh viện
19 giờ 30 phút. Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ vẫn nêm chặt người. Bên ngoài phòng cấp cứu, hàng trăm người nhà nạn nhân nằm, ngồi ngổn ngang. Một phụ nữ đến từ Vĩnh Long có 6 người thân chết và bị thương trong vụ tai nạn sập cầu gào khóc thảm thiết...
Vào bãi giữ xe, một thanh niên ngồi bó gối, mặt cúi gầm xuống đất. “Từ sáng giờ chưa ăn gì anh ạ. Mà bây giờ có nhét cái gì vào miệng cũng không nhai được”. Anh là 1 trong số 10 thanh niên lo việc rửa xác tại bệnh viện, tất cả họ đều không trụ vững, kinh hoàng đến mức ám ảnh. “Em đã rửa 37 cái xác, chẳng cái nào nguyên vẹn, kinh khủng quá”- chàng thanh niên vừa nói vừa vò đầu.
Trong khuôn viên bệnh viện, hàng chục công nhân sống sót tụ tập lại, ngóng tin của các anh em bên trong phòng cấp cứu.
Anh công nhân Nguyễn Văn Ba ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) kể lại: “Lúc đó đội tôi đang ở trong kho vật liệu thì nghe sầm một cái. Trụ cầu đổ gục. Hàng chục người bị rớt xuống đoạn gãy như hình phễu rồi bị vùi trong đó. Người nào không bị vùi thì cũng bị sắt thép đánh văng ra hàng chục mét.
Chúng tôi thi nhau đào bới, ôm từng người ra khỏi chỗ kẹt. Khi tàu cứu thương đến, tôi ôm anh Hưng, người cùng ấp, vào đến đây, vài phút sau bệnh viện bảo anh ấy đã chết”.
Vừa trệu trạo gặm vội cái bánh mì, anh kỹ sư tên Việt vừa dò dẫm danh sách để tìm tên những người còn sống.
Anh công nhân tên Phú cho biết, hàng chục thanh niên quê anh vẫn còn nằm lại trong tình trạng nguy kịch, anh em không nỡ ra về, chỉ gọi điện cho vợ con mừng rồi ở lại nghe ngóng. 17 người cùng ấp chia nhau đi các bệnh viện tìm anh em trong ấp, nhiều người vẫn chưa thấy.
“Chắc họ nằm lại ngoài đống bê tông rồi anh ạ”- anh Phú lắc đầu nói. Anh đi tìm **** cả ngày, đã hết tiền đi xe ôm nên đành ngồi chờ. “Nhà nghèo quá, được các anh em thương kêu đi làm **** được hơn 50 ngàn/ngày nuôi vợ con. Ai ngờ cơ sự ra như vậy. Cả đời tôi chắc không ngủ được anh ạ!”.
Cùng với gần 100 nạn nhân khác, mạng sống của công nhân này trông chờ rất nhiều vào sự may rủi.
Cạnh anh Phú, chị Nguyễn Thị Xếp ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) ôm cây cột nấc lên thành tiếng. Thỉnh thoảng, chị chắp hai tay lại rồi ngẩng mặt lên trời như cầu nguyện. Hai con trai chị vẫn đang hôn mê phía bên trong. Chị nói người ta đã khâu đầu chúng lại quấn băng kín mít. Chị đứng thật gần để xem chúng còn thở hay không.
“Chúng nó đi làm gần 2 năm rồi, nói là để **** tiền nuôi mẹ. Bây giờ chúng như thế, tôi sống làm sao hả trời?” - chị không còn đứng vững, đôi chân run rẩy khuỵu xuống sàn nhà.
Tuyệt vọng! Hàng trăm con người ngồi chật cả sân bệnh viện bấu víu lấy nhau. Chẳng ai nói lời nào. Những con mắt đục ngầu khô khốc vì không còn nước mắt. Tại căng-tin, cổng bệnh viện hay bất kỳ nơi nào có chiếc tivi, hàng trăm con người chen chúc nhau để xem thông tin vùa cập nhật. Ai nấy cũng đăm chiêu, từng cánh tay run lên bần bật khi nghe về số người chết và bị thương ngày một nhiều.