- Tham gia
- 18 Tháng sáu 2010
- Bài viết
- 7,590
- Điểm tương tác
- 1,643
Bạn sẽ Quên Luôn Định Kiến: Vũng Tàu Chán Và Nhạt khi đến đây <3
'Đi Vũng Tàu không?' - đó là một câu hỏi mang đến cho tôi khá nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong đó có một sự 'hoang mang' nhất định. Những cảm giác vừa lạ, mà cũng có chút quen quen. Chẳng qua là từ lâu lắm rồi, tôi không được ai rủ rê đi Vũng Tàu để du lịch biển, mà còn là hẳn đến 2 ngày thì... càng không.
Mặc dù Vũng Tàu là một trong những bãi biển cực gần, chỉ với 120km tính từ Sài Gòn. Ở khoảng cách này, bạn vô cùng dễ dàng di chuyển bằng mọi loại phương tiện, từ xe gắn máy cho đến các loại xe khách giá rẻ, xe Limousine… với nhiều dịch vụ tiếp đón, đưa rước bạn như một VIP mà giá cả luôn ở mức cực kỳ hợp lý. Ấy thế mà vẫn có một sự thật rằng, đã hơn 6 năm rồi tôi không quay trở lại đây.
Cho đến cách đây không lâu, tôi đọc được rất nhiều bài viết trên mạng mà trong đấy, họ đang kể, đang tả về một Vũng Tàu hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của mình. Tôi còn nhớ một bạn tên là Nhung đã viết thế này: "… Vũng Tàu bây giờ đẹp như tranh, Bãi Trước hay Bãi Sau gì cũng sạch sẽ, không còn rác nữa. Đi loanh quanh trong thành phố là tìm ra được quá trời đồ ăn ngon mà giá cả vô cùng hợp lý…" Trong bài viết, Nhung còn đính kèm khoảng gần 20 tấm hình chụp ở resort, bãi biển và các địa điểm du lịch vừa quen, vừa lạ nhưng… cực kỳ đẹp. Bỗng ngay lúc đó, tôi có một cảm giác "phải chăng mình đã bỏ quên điều gì về nơi này rồi ư?". Và ngay lập tức, tôi đồng ý với đám bạn về chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, với một tâm trạng tò mò xen lẫn háo hức.
Do đường khá gồ ghề nên chúng tôi phải xuống xe đi bộ một đoạn, và rồi dần dần những vách đá cao lớn, một màu nước xanh trong văn vắt, pha hai tầng màu ngọc bích và ** phách bắt đầu hiện ra ngày một rõ. Mặt hồ phẳng lặng, ngay phía trước là một chiếc cầu gỗ bắt thẳng ra giữa hồ. Một khung cảnh vừa bình yên, vừa rực rỡ. Chúng tôi đã đứng từ chiếc cầu gỗ và cố vươn người, thu hết mọi hình ảnh tuyệt đẹp này lại, biết rằng sau khi rời đi, chúng tôi sẽ không biết phải dùng bất cứ một từ nào để diễn tả về nơi này với những người bạn ở Sài Gòn.
Ở đây, bạn có thể thuê một chiếc thuyền để chụp ảnh hoặc tự chèo quanh mép hồ rồi từ từ tận hưởng vẻ đẹp của Hồ Đá Xanh. Nếu không, bạn có thể sang bên kia đồi đùa vui với lũ cừu và cho chúng ăn, khung cảnh đẹp chẳng thua những nông trại trên vách núi trên phim Mỹ.
Một khung cảnh đẹp đến thế này mà nỡ bỏ quên thì thật là tiếc
Cả nhóm chúng tôi đã ở tại Hồ Đá Xanh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để từng người có thể thoải mái "sống ảo" rồi sau đó lại lên đường tìm đến Hồ Tràm, Hồ Cóc. Do cả hai đều nằm trên đoạn đường tiến về trung tâm thành phố Vũng Tàu, nên chúng tôi quyết định phải ghé ngay và luôn trước khi trời tắt nắng.
Ngồi trên xe, tôi đã không ít lần phải nghiêng người ra khỏi cửa kính để chụp và ngắm cung đường chạy dọc quanh Hồ Tràm. Con đường nhựa đen trải đều bằng phẳng với những góc cua ôm quanh bờ biển, trong khi đó hai bên là đồi cát được phủ xanh bởi cánh đồng hoa dại, chen lẫn những bụi cây hoang. Quá thích thú với khung cảnh này, thế là cả nhóm chúng tôi lại quyết định dừng lại ngay bên vệ đường để chụp ảnh và nhâm nhi một chút bánh ngọt mang theo.
Từ Hồ Tràm, đi thêm khoảng 45 phút sau thì đến được Hồ Cóc. Đứng ngay từ phía bên ngoài, tôi đã thấy thấp thoáng hình ảnh của khá nhiều cặp đôi đi cùng những ekip chụp ảnh trông vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ, nơi đây phải đẹp lắm thì mới có nhiều người tới như thế. Một cảm xúc vừa là sự háo hức, nhưng cũng có một chút lo, nhỡ đâu đông quá chẳng ngắm trọn vẹn được cảnh đẹp thì sao?
Nhưng thôi cứ mặc, chúng tôi liền men theo con đường nhỏ để tiến sâu vào bên trong. Con đường mở ra một khung cảnh thanh bình như một làng quê với chiếc cầu gỗ nhỏ cong cong bắt đến giữa hồ và ôm lượn quanh các vách đá. Bên dưới mặt hồ phủ những mảng rêu xanh trôi bồng bềnh như những đám mây đang phản chiếu.
Đứng từ đây, bạn có thể từ từ cảm nhận từng cơn gió mát thổi lướt qua da qua thịt, nhắm mắt lại và nghe văng vẳng tiếng sóng đánh từ phía tận ngoài xa. Tôi thả người, nằm hẳn trên mặt cầu để tận hưởng mọi thứ một cách thật trọn vẹn, và len lỏi đâu đấy niềm vui, sự bất ngờ và tự hào trước những cảnh đẹp ẩn giấu ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Vào đến trung tâm thành phố, tôi đã tự thuê một chiếc xe máy để có thể chạy loanh quanh khắp mọi nơi. Tôi chạy từ Bãi Trước rồi đến Bãi Sau, rõ ràng giờ đây Vũng Tàu đã trở thành một thành phố du lịch văn minh và hiện đại. Trong các bãi tắm đã không còn hình cảnh khách du lịch chen chúc giành nhau đến từng góc biển. Tuyệt nhiên những gánh hàng rong, bánh ngọt, trái cây cũng không còn thấy nữa mà thay vào đó là nhiều hàng quán sạch sẽ, khang trang. Các con đường quanh thành phố cũng được trồng rất nhiều cây xanh và không hề có rác.
Bãi biển Vũng Tàu giờ đây đã sạch sẽ và thoáng hơn rất nhiều.
Bon bon trên chiếc xe máy, tôi cảm thấy bắt đầu dần có lại sự thiện cảm và gần gũi hơn với Vũng Tàu và tự nhủ: "Vũng Tàu giờ đã khác xưa rất rất nhiều rồi".
Con đường dưới biển này chính là thứ mà bạn cần phải khám phá ngay khi đến trung tâm thành phố Vũng Tàu. Đoạn đường được nối từ bờ bên đây của Bãi Sau ra thẳng Hòn Bà và phía trên chính là miếu Bà cũng rất nổi tiếng tại đây.
Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể được nhìn thấy con đường này. Chỉ khi nào thủy triều rút xuống thì những tảng đá ngầm phía dưới mới bắt đầu xuất hiện và dần lộ hẳn ra thành một con đường cong cong hướng ra biển. Thông thường một ngày chỉ có khoảng vài giờ vào buổi chiều để bạn có thể nhìn thấy con đường dưới biển ấy. Và một là bạn có thể tự mình thử cảm giác được bước trên con đường có 1-0-2. Hoặc không bạn có thể nhìn ngắm nó từ xa thì sẽ cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp kỳ lạ, độc đáo của nó.
Khi thủy triều rút thì con đường ấy mới dần dần hiện ra.
Thật ra trước khi đến Vũng Tàu tôi cũng đã được nghe những người bạn kể rất nhiều về bến du thuyền sang chảnh Marina này. Họ kể, muốn sống ảo đúng "mốt" ở Vũng Tàu bây giờ thì phải đến đây. Nhưng kỳ lạ là, tôi đã hỏi rất nhiều người dân quanh đấy thì hầu như chẳng ai biết gì về bến du thuyền này cả. Mãi đến khi chúng tôi tìm gặp một bạn nữ khá trẻ người địa phương, thì bạn mới chỉ cho chúng tôi tìm đến Khu công nghiệp Đông Xuyên và phải đi đến cuối Đường số 1 thì mới tìm được bến tàu.
Nhưng thật không may rằng chúng tôi tìm đến vào một ngày không còn quá nhiều thuyền cập bến, mà chỉ còn vài chiếc được dùng để cho thuê. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cảm xúc của chúng tôi, bởi cả nhóm đang mải mê nhìn ngắm cảnh bình minh dần dần hiện lên len lỏi khắp bến thuyền. Sau đó chúng tôi mới được những người ở đó cho biết rằng: "Mấy đứa đang được nhìn ngắm hình ảnh đẹp nhất trong ngày của bến thuyền Marina". Chỉ vậy thôi mà niềm vui của chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại.
Chúng tôi đã đón được khung cảnh đẹp nhất trong ngày ở bến tàu này.
Thật ra cũng không hẳn chỉ là Vũng Tàu, mà tôi thường có một sở thích đó chính là đã đến được thành phố nào thì nhất định phải được một lần nhìn ngắm toàn cảnh thành phố đó từ trên cao. Bởi chỉ có ở trên cao, bạn mới thấy được hết vẻ đẹp của thành phố đó như thế nào và có những gì.
Và thế là tiếp tục với chiếc xe máy, chúng tôi đã chạy lên Ngọn Hải Đăng nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu này. Cậu bạn tôi cầm lái và tôi ngồi phía sau giở tấm bản đồ trên điện thoại ra xem đến không rời mắt. Ấy thế nào mà một hồi chúng tôi lại đi nhầm đường sang hẳn một ngọn núi khác thay vì ngọn núi dẫn lên ngọn Hải Đăng. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra một đoạn cua có thể nhìn ngắm Bãi Sau tuyệt đẹp. Phía trước mắt tôi giờ đây lại là một con đường ẩn dưới biển hình chú cá ngựa trông cực kỳ dễ thương và từng cuộn sóng liên hồi vỗ vào bờ khiến tôi không thể nào rời mắt.
Chỉ cần đi là bạn sẽ có thể phát hiện ra rất nhiều những góc nhìn khác tại thành phố biển này.
Thẫn thờ một hồi chúng tôi lại phải lên đường để lên ngọn Hải Đăng và khoảng thêm 15 phút sau, toàn cảnh thành phố Vũng Tàu đã hiện lên trước mắt tôi. Từng dãy nhà, từng con đường và các bãi biển đẹp nhất của Vũng Tàu như đang thu hết vào tầm mắt mình. Đứng ven sát mép tường, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu và lâu… Đúng thế, chính là cái vị nồng nồng, mằn mặn không thể lẫn vào đâu này của một thành phố biển là điều mà tôi muốn được cảm nhận vào lúc này.
Với đã bao giờ bạn thử nghĩ đến một ngày mình ngồi ăn sữa chua bên hông sườn núi chưa? Nếu chưa thì phải thử ngay lập tức khi có chuyến leo lên ngọn Hải Đăng. Đây được mệnh danh là tiệm sữa chua ngon số 1 Vũng Tàu nhờ cái hương vị beo béo, bùi bùi, vừa sệch mà cực mịn không thể lẫn vào đâu được.
Đó chính là sự thật đấy! Cũng chính vì thế mà trong suốt cả chuyến đi tôi cứ luôn thắc mắc, tại sao ở thành phố biển như Vũng Tàu mà hải sản lại không mấy đặc sắc, trong khi đó bánh khọt lại là món ăn mà không ít người đã phải ngồi xe suốt vài ba tiếng chỉ để ăn xong đĩa bánh rồi quay về. Chuyện thật không gì hơn khi minh chứng là có hai đứa trong nhóm của tôi đã làm điều tưởng chừng như hơi "rảnh" đó.
Và cách đây hơn 6 năm, trong chuyến du lịch ở Vũng Tàu đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, tôi đã được thử món bánh khọt Gốc Vú Sữa được xem là nổi tiếng nhất nhì tại đây. Quả thật lúc đó tôi đã cực kỳ bất ngờ về cái vị bánh không thể lẫn vào đâu được.
Tuy nhiên ở lần này, tôi đã được anh tiếp viên ở khách sạn chỉ đến một tiệm bánh khọt nằm trên đường Trần Đồng với một lời "tiếp thị" khá hấp dẫn rằng: "Em đến đây đi, quán này ngon dã man mà khách du lịch chưa ai biết, bởi vậy không cần phải đợi lâu".
Vâng! Quả là những lý do hoàn hảo, vừa ngon mà chẳng phải đợi lâu nên tôi đã quyết định liều thử tìm đến đây, xem như khám phá thêm một địa điểm mới.
Quả thật khi đến nơi, tôi đã có liền một chiếc bàn ngay ngắn và cả một đĩa rau tươi xanh to vừa mới bưng ra. Không chen lấn, không chờ đợi, tôi gọi ngay hai đĩa và chỉ khoảng 5 phút sau, đúng 12 cái bánh được bưng ra nóng hổi, giòn tan, bốc khói nghi ngút vì vừa mới ra lò. Quá đói, tôi xoắn liền cái bánh với rau cải xanh, kẹp thêm vài cọng đu đủ ngâm chua cho tăng thêm mùi vị rồi chấm ngập cuộn bánh trong chén nước mắm đưa vào miệng… Cái bánh giòn rụm kêu rồm rộp ngập cùng con tôm béo ú, đã thế vị bột lại còn mịn thơm, nước mắm dịu dàng càng làm tăng thêm độ tươi của nhân hải sản thật sự khiến tôi cực kỳ phấn khích.
Thôi rồi… tôi chỉ có thể lặng người vì cảm giác vô cùng thỏa mãn về một tiệm bánh siêu ngon mà khó có thể diễn tả thành lời.
Thế đấy! Hành trình khám phá Vũng Tàu của chúng tôi là như thế và cả 9 người chúng tôi đều vô cùng hài lòng với 2 ngày vừa qua. Mặc dù biết được rằng chỉ với ngần ấy thời gian và với từng này địa điểm thì vẫn không thể nào gọi là đi hết Vũng Tàu. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã nhận ra được, Vũng Tàu của bây giờ đã thật sự trở thành một điểm đến lý tưởng. Tuy địa điểm không mới, nhưng chỉ cần đi và đến thì bạn sẽ lại phát hiện ra trong đó là vô vàn sự bất ngờ và những điều mới mẻ đến chính bạn cũng không ngờ tới.
Theo kenh14.vn
'Đi Vũng Tàu không?' - đó là một câu hỏi mang đến cho tôi khá nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong đó có một sự 'hoang mang' nhất định. Những cảm giác vừa lạ, mà cũng có chút quen quen. Chẳng qua là từ lâu lắm rồi, tôi không được ai rủ rê đi Vũng Tàu để du lịch biển, mà còn là hẳn đến 2 ngày thì... càng không.
Mặc dù Vũng Tàu là một trong những bãi biển cực gần, chỉ với 120km tính từ Sài Gòn. Ở khoảng cách này, bạn vô cùng dễ dàng di chuyển bằng mọi loại phương tiện, từ xe gắn máy cho đến các loại xe khách giá rẻ, xe Limousine… với nhiều dịch vụ tiếp đón, đưa rước bạn như một VIP mà giá cả luôn ở mức cực kỳ hợp lý. Ấy thế mà vẫn có một sự thật rằng, đã hơn 6 năm rồi tôi không quay trở lại đây.
Cho đến cách đây không lâu, tôi đọc được rất nhiều bài viết trên mạng mà trong đấy, họ đang kể, đang tả về một Vũng Tàu hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của mình. Tôi còn nhớ một bạn tên là Nhung đã viết thế này: "… Vũng Tàu bây giờ đẹp như tranh, Bãi Trước hay Bãi Sau gì cũng sạch sẽ, không còn rác nữa. Đi loanh quanh trong thành phố là tìm ra được quá trời đồ ăn ngon mà giá cả vô cùng hợp lý…" Trong bài viết, Nhung còn đính kèm khoảng gần 20 tấm hình chụp ở resort, bãi biển và các địa điểm du lịch vừa quen, vừa lạ nhưng… cực kỳ đẹp. Bỗng ngay lúc đó, tôi có một cảm giác "phải chăng mình đã bỏ quên điều gì về nơi này rồi ư?". Và ngay lập tức, tôi đồng ý với đám bạn về chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, với một tâm trạng tò mò xen lẫn háo hức.
Do đường khá gồ ghề nên chúng tôi phải xuống xe đi bộ một đoạn, và rồi dần dần những vách đá cao lớn, một màu nước xanh trong văn vắt, pha hai tầng màu ngọc bích và ** phách bắt đầu hiện ra ngày một rõ. Mặt hồ phẳng lặng, ngay phía trước là một chiếc cầu gỗ bắt thẳng ra giữa hồ. Một khung cảnh vừa bình yên, vừa rực rỡ. Chúng tôi đã đứng từ chiếc cầu gỗ và cố vươn người, thu hết mọi hình ảnh tuyệt đẹp này lại, biết rằng sau khi rời đi, chúng tôi sẽ không biết phải dùng bất cứ một từ nào để diễn tả về nơi này với những người bạn ở Sài Gòn.
Ở đây, bạn có thể thuê một chiếc thuyền để chụp ảnh hoặc tự chèo quanh mép hồ rồi từ từ tận hưởng vẻ đẹp của Hồ Đá Xanh. Nếu không, bạn có thể sang bên kia đồi đùa vui với lũ cừu và cho chúng ăn, khung cảnh đẹp chẳng thua những nông trại trên vách núi trên phim Mỹ.
Một khung cảnh đẹp đến thế này mà nỡ bỏ quên thì thật là tiếc
Cả nhóm chúng tôi đã ở tại Hồ Đá Xanh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để từng người có thể thoải mái "sống ảo" rồi sau đó lại lên đường tìm đến Hồ Tràm, Hồ Cóc. Do cả hai đều nằm trên đoạn đường tiến về trung tâm thành phố Vũng Tàu, nên chúng tôi quyết định phải ghé ngay và luôn trước khi trời tắt nắng.
Ngồi trên xe, tôi đã không ít lần phải nghiêng người ra khỏi cửa kính để chụp và ngắm cung đường chạy dọc quanh Hồ Tràm. Con đường nhựa đen trải đều bằng phẳng với những góc cua ôm quanh bờ biển, trong khi đó hai bên là đồi cát được phủ xanh bởi cánh đồng hoa dại, chen lẫn những bụi cây hoang. Quá thích thú với khung cảnh này, thế là cả nhóm chúng tôi lại quyết định dừng lại ngay bên vệ đường để chụp ảnh và nhâm nhi một chút bánh ngọt mang theo.
Từ Hồ Tràm, đi thêm khoảng 45 phút sau thì đến được Hồ Cóc. Đứng ngay từ phía bên ngoài, tôi đã thấy thấp thoáng hình ảnh của khá nhiều cặp đôi đi cùng những ekip chụp ảnh trông vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ, nơi đây phải đẹp lắm thì mới có nhiều người tới như thế. Một cảm xúc vừa là sự háo hức, nhưng cũng có một chút lo, nhỡ đâu đông quá chẳng ngắm trọn vẹn được cảnh đẹp thì sao?
Nhưng thôi cứ mặc, chúng tôi liền men theo con đường nhỏ để tiến sâu vào bên trong. Con đường mở ra một khung cảnh thanh bình như một làng quê với chiếc cầu gỗ nhỏ cong cong bắt đến giữa hồ và ôm lượn quanh các vách đá. Bên dưới mặt hồ phủ những mảng rêu xanh trôi bồng bềnh như những đám mây đang phản chiếu.
Đứng từ đây, bạn có thể từ từ cảm nhận từng cơn gió mát thổi lướt qua da qua thịt, nhắm mắt lại và nghe văng vẳng tiếng sóng đánh từ phía tận ngoài xa. Tôi thả người, nằm hẳn trên mặt cầu để tận hưởng mọi thứ một cách thật trọn vẹn, và len lỏi đâu đấy niềm vui, sự bất ngờ và tự hào trước những cảnh đẹp ẩn giấu ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Vào đến trung tâm thành phố, tôi đã tự thuê một chiếc xe máy để có thể chạy loanh quanh khắp mọi nơi. Tôi chạy từ Bãi Trước rồi đến Bãi Sau, rõ ràng giờ đây Vũng Tàu đã trở thành một thành phố du lịch văn minh và hiện đại. Trong các bãi tắm đã không còn hình cảnh khách du lịch chen chúc giành nhau đến từng góc biển. Tuyệt nhiên những gánh hàng rong, bánh ngọt, trái cây cũng không còn thấy nữa mà thay vào đó là nhiều hàng quán sạch sẽ, khang trang. Các con đường quanh thành phố cũng được trồng rất nhiều cây xanh và không hề có rác.
Bãi biển Vũng Tàu giờ đây đã sạch sẽ và thoáng hơn rất nhiều.
Bon bon trên chiếc xe máy, tôi cảm thấy bắt đầu dần có lại sự thiện cảm và gần gũi hơn với Vũng Tàu và tự nhủ: "Vũng Tàu giờ đã khác xưa rất rất nhiều rồi".
Con đường dưới biển này chính là thứ mà bạn cần phải khám phá ngay khi đến trung tâm thành phố Vũng Tàu. Đoạn đường được nối từ bờ bên đây của Bãi Sau ra thẳng Hòn Bà và phía trên chính là miếu Bà cũng rất nổi tiếng tại đây.
Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể được nhìn thấy con đường này. Chỉ khi nào thủy triều rút xuống thì những tảng đá ngầm phía dưới mới bắt đầu xuất hiện và dần lộ hẳn ra thành một con đường cong cong hướng ra biển. Thông thường một ngày chỉ có khoảng vài giờ vào buổi chiều để bạn có thể nhìn thấy con đường dưới biển ấy. Và một là bạn có thể tự mình thử cảm giác được bước trên con đường có 1-0-2. Hoặc không bạn có thể nhìn ngắm nó từ xa thì sẽ cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp kỳ lạ, độc đáo của nó.
Khi thủy triều rút thì con đường ấy mới dần dần hiện ra.
Thật ra trước khi đến Vũng Tàu tôi cũng đã được nghe những người bạn kể rất nhiều về bến du thuyền sang chảnh Marina này. Họ kể, muốn sống ảo đúng "mốt" ở Vũng Tàu bây giờ thì phải đến đây. Nhưng kỳ lạ là, tôi đã hỏi rất nhiều người dân quanh đấy thì hầu như chẳng ai biết gì về bến du thuyền này cả. Mãi đến khi chúng tôi tìm gặp một bạn nữ khá trẻ người địa phương, thì bạn mới chỉ cho chúng tôi tìm đến Khu công nghiệp Đông Xuyên và phải đi đến cuối Đường số 1 thì mới tìm được bến tàu.
Nhưng thật không may rằng chúng tôi tìm đến vào một ngày không còn quá nhiều thuyền cập bến, mà chỉ còn vài chiếc được dùng để cho thuê. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cảm xúc của chúng tôi, bởi cả nhóm đang mải mê nhìn ngắm cảnh bình minh dần dần hiện lên len lỏi khắp bến thuyền. Sau đó chúng tôi mới được những người ở đó cho biết rằng: "Mấy đứa đang được nhìn ngắm hình ảnh đẹp nhất trong ngày của bến thuyền Marina". Chỉ vậy thôi mà niềm vui của chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại.
Chúng tôi đã đón được khung cảnh đẹp nhất trong ngày ở bến tàu này.
Thật ra cũng không hẳn chỉ là Vũng Tàu, mà tôi thường có một sở thích đó chính là đã đến được thành phố nào thì nhất định phải được một lần nhìn ngắm toàn cảnh thành phố đó từ trên cao. Bởi chỉ có ở trên cao, bạn mới thấy được hết vẻ đẹp của thành phố đó như thế nào và có những gì.
Và thế là tiếp tục với chiếc xe máy, chúng tôi đã chạy lên Ngọn Hải Đăng nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu này. Cậu bạn tôi cầm lái và tôi ngồi phía sau giở tấm bản đồ trên điện thoại ra xem đến không rời mắt. Ấy thế nào mà một hồi chúng tôi lại đi nhầm đường sang hẳn một ngọn núi khác thay vì ngọn núi dẫn lên ngọn Hải Đăng. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra một đoạn cua có thể nhìn ngắm Bãi Sau tuyệt đẹp. Phía trước mắt tôi giờ đây lại là một con đường ẩn dưới biển hình chú cá ngựa trông cực kỳ dễ thương và từng cuộn sóng liên hồi vỗ vào bờ khiến tôi không thể nào rời mắt.
Chỉ cần đi là bạn sẽ có thể phát hiện ra rất nhiều những góc nhìn khác tại thành phố biển này.
Thẫn thờ một hồi chúng tôi lại phải lên đường để lên ngọn Hải Đăng và khoảng thêm 15 phút sau, toàn cảnh thành phố Vũng Tàu đã hiện lên trước mắt tôi. Từng dãy nhà, từng con đường và các bãi biển đẹp nhất của Vũng Tàu như đang thu hết vào tầm mắt mình. Đứng ven sát mép tường, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu và lâu… Đúng thế, chính là cái vị nồng nồng, mằn mặn không thể lẫn vào đâu này của một thành phố biển là điều mà tôi muốn được cảm nhận vào lúc này.
Với đã bao giờ bạn thử nghĩ đến một ngày mình ngồi ăn sữa chua bên hông sườn núi chưa? Nếu chưa thì phải thử ngay lập tức khi có chuyến leo lên ngọn Hải Đăng. Đây được mệnh danh là tiệm sữa chua ngon số 1 Vũng Tàu nhờ cái hương vị beo béo, bùi bùi, vừa sệch mà cực mịn không thể lẫn vào đâu được.
Đó chính là sự thật đấy! Cũng chính vì thế mà trong suốt cả chuyến đi tôi cứ luôn thắc mắc, tại sao ở thành phố biển như Vũng Tàu mà hải sản lại không mấy đặc sắc, trong khi đó bánh khọt lại là món ăn mà không ít người đã phải ngồi xe suốt vài ba tiếng chỉ để ăn xong đĩa bánh rồi quay về. Chuyện thật không gì hơn khi minh chứng là có hai đứa trong nhóm của tôi đã làm điều tưởng chừng như hơi "rảnh" đó.
Và cách đây hơn 6 năm, trong chuyến du lịch ở Vũng Tàu đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, tôi đã được thử món bánh khọt Gốc Vú Sữa được xem là nổi tiếng nhất nhì tại đây. Quả thật lúc đó tôi đã cực kỳ bất ngờ về cái vị bánh không thể lẫn vào đâu được.
Tuy nhiên ở lần này, tôi đã được anh tiếp viên ở khách sạn chỉ đến một tiệm bánh khọt nằm trên đường Trần Đồng với một lời "tiếp thị" khá hấp dẫn rằng: "Em đến đây đi, quán này ngon dã man mà khách du lịch chưa ai biết, bởi vậy không cần phải đợi lâu".
Vâng! Quả là những lý do hoàn hảo, vừa ngon mà chẳng phải đợi lâu nên tôi đã quyết định liều thử tìm đến đây, xem như khám phá thêm một địa điểm mới.
Quả thật khi đến nơi, tôi đã có liền một chiếc bàn ngay ngắn và cả một đĩa rau tươi xanh to vừa mới bưng ra. Không chen lấn, không chờ đợi, tôi gọi ngay hai đĩa và chỉ khoảng 5 phút sau, đúng 12 cái bánh được bưng ra nóng hổi, giòn tan, bốc khói nghi ngút vì vừa mới ra lò. Quá đói, tôi xoắn liền cái bánh với rau cải xanh, kẹp thêm vài cọng đu đủ ngâm chua cho tăng thêm mùi vị rồi chấm ngập cuộn bánh trong chén nước mắm đưa vào miệng… Cái bánh giòn rụm kêu rồm rộp ngập cùng con tôm béo ú, đã thế vị bột lại còn mịn thơm, nước mắm dịu dàng càng làm tăng thêm độ tươi của nhân hải sản thật sự khiến tôi cực kỳ phấn khích.
Thôi rồi… tôi chỉ có thể lặng người vì cảm giác vô cùng thỏa mãn về một tiệm bánh siêu ngon mà khó có thể diễn tả thành lời.
Thế đấy! Hành trình khám phá Vũng Tàu của chúng tôi là như thế và cả 9 người chúng tôi đều vô cùng hài lòng với 2 ngày vừa qua. Mặc dù biết được rằng chỉ với ngần ấy thời gian và với từng này địa điểm thì vẫn không thể nào gọi là đi hết Vũng Tàu. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã nhận ra được, Vũng Tàu của bây giờ đã thật sự trở thành một điểm đến lý tưởng. Tuy địa điểm không mới, nhưng chỉ cần đi và đến thì bạn sẽ lại phát hiện ra trong đó là vô vàn sự bất ngờ và những điều mới mẻ đến chính bạn cũng không ngờ tới.
Theo kenh14.vn
Chỉnh sửa lần cuối:
Relate Threads