5 điều hãy đọc và cùng suy ngẫm

Miss

Quyền Chủ tịch Hội Từ Thiện CVT
Thành viên BQT
Tham gia
18 Tháng năm 2011
Bài viết
1,288
Điểm tương tác
5
1. Hãy quý... có lẽ vì lâu lắm rồi Tôi không nghĩ nhiều về sự trân trọng, vì tình đời, tình người và cuộc sống này nữa. Như bao người vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống vị kỷ. ích kỷ và cả.. tự kỷ nữa...Tôi đã "tồn tại" như một vật chất định hình, nhưng không định được lượng, và cũng chẳng định được tâm..Không có được một thứ nào trong Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín mà con người cần. Tất cả đều vì Tôi đã không quý, và không biết quý những thứ bên mình, những gì gần gũi nhất nhưng lại khó khăn để tìm và giữ được.. để rồi bây giờ bàng hoàng nhận ra, Tôi, Tôi đã sống một câu chuyện dài "đời thừa" như thế...!...

55261626-1258028447-tinh-yeu-pha-le2.jpg

(Trái tim cũng như pha lê vậy...)

2. Mong manh...Tôi đã từng mơ mình lang thang trên những con phố rất lâu, những con phố dài, nối tiếp nhau bất tận... Trên những con phố ấy tiếng động cơ xe máy, tiếng nói nói cười cười, những con đường đầy bụi dường như quyện vào nhau đông đúc, cuồng nộ, náo nhiệt, ồn ả..nhưng vẫn vắng bóng con người. Những con phố ấy đầy ắp những khuôn mặt vô hồn, trắng bệch, và những nụ cười cũng chẳng rõ lý do, gượng gạo, nhăn nhúm, méo mó....Rồi Tôi lại thấy những khuôn mặt bi sầu, những bờ mắt đỏ hoe, rồi bất chợt từng giọt pha lê rơi lóng lánh. Tất cả những hình ảnh đó nối đuôi nhau trên một triền vực, một dốc dài như sự tiếc nuối, có cả ai oán, giận hờn và đớn đau nữa...Tất cả đều là một cơn ác mộng, của con người ngày dài khống không nghĩ như Tôi, mà cũng có thể, đó là sự báo trước như một đặc ân của Thượng Đế, rằng: Hãy giữ lấy hiện thực bên mình...Bỡi lẽ cái tình giữa người với người trong cuộc đời này mong manh quá, chông chênh và mờ ảo như những vệt khói xa mờ rồi sẽ tan biến trong không gian bao la của vũ trụ vậy

chon-tinh-yeu-pha-le-c76127_01.jpg

(Đã vỡ..thì sẽ không lành)

3. Trân trọng....Tôi hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ này..Vì thật sự Tôi biết quý, quý từng hạt thóc người nông dân trồng, từng con chữ thầy cô dạy, và cả đồng tiền, cả sức khoẻ mà trời ban cho...Hay nói đơn giản thôi, khi con người Ta đi đến tận cùng của sự sống và cái chết, khi chạm vào bờ ranh của được - mất và những gì hư vô lẫn những gì có thực..con người Ta sẽ thấy mọi việc đắng cay trên đời này trở nên vô nghĩa. Những đau đớn, oán giận, tự kỉ, buồn phiền sẽ không là gì nữa nếu không còn một sự tồn tại nào trên đời và tất cả đều sẽ trở thành một khao khát, một ước ao mãnh liệt, và cả sự tiếc nuối: Sao mình lại quá vội vàng buông tay, vôi vàng trách móc, vội vàng đánh mất, bỏ rơi...
Đã từng một lần đi qua những miền xanh xao của sự sống, cũng đã từng vượt hàng dặm để đến với khát vọng cuộc đời...Tôi, chính Tôi đã từng nếm cảm giác tận cùng của xã hội, và cả cái khoảnh khắc trên được muôn người.. Nhưng rồi, Tôi lại thả chúng vào hư không, vì chính những gì Tôi có là Mẹ, là Bạn bè, là Gia Đình, là tất cả những gì vẫn ở đây, bên Tôi và luôn bên Tôi như thế...Vì thế, Tôi biết: Hãy chỉ sống, là sống nhé, và Trân Trọng những gì luôn ở cạnh mình...!
Tinh+pha+le+1.jpg

(Để rồi..nuối tiếc)

4. Nói...Hôm nay Tôi nghe được 4 câu chuyện, và thấy rất nhiều chuyện khác..Một người bạn đang Test lại tình cảm của mình, một gia đình đau đáu vì những nhạt nhoà, vỡ tan của cảm xúc, một chữ nghèo mà Tôi cũng bao lần nhói lên vì nó, cả cả một cái chết cận kề của những yêu thương...Tất cả đều trờ nên đau đớn khi Tôi đem về tận tim, mổ xẻ từng cảm xúc đó ra và thoa thuốc giảm đau vào đó. Những con chữ, những cái ôm mà Tôi gửi dường như không gì bù đắp được chút giận hờn, chút đau đáu, chút hờn trách, và cả những tủi thân, chua xót, phiền muộn trong đó...Tất cả những điều đó đều là mất mát, là những đau xót âm thầm nhưng buốt da dịt và tâm can..Nhưng..Tôi lại càng đau hơn nữa khi tìm về chữ tình, về cái Tâm mà còn bao người lầm lỡ. Con chữ Hạnh Phúc vẹn tròn luôn được tìm ****, nhưng chẳng ai bận tâm viết cho mình chút chữ: Tâm...
Đơn giản lắm thôi mà, chỉ là không bên nhau chút nữa, yêu thương chút nữa, thông hiểu và biết nghĩ chút nữa. Bỏ đi cái Tôi của mình, thì có lẽ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn...Nhưng sao ngoảnh lại chẳng mấy ai làm được...?! Hãy nghĩ rằng nếu một mai bạn không còn được yêu thương, được trân trọng, và được quý mến, được **** cho mình những đồng tiền ít ỏi mà mình mãi chê bai..thì.....Người xưa nói: Nhìn lên chứ đừng nhìn xuống, nhưng Tôi lại chỉ muốn nhìn lấy, và ôm lấy những gì đó kề cần bên mình

12938075651563722604.jpg

(Lối đi riêng)

5.Nhắn...Điều này Tôi gửi đến cho chính mình, và cả những giận hờn ai oán..Hãy quý, và..hãy cứ cho nhau một con đường, một chút trân trọng, yêu đời..Và sự sẽ chia...quý, chỉ đơn giản thế thôi....Vì ai đó trong chúng ta, là sống, chứ không là tồn tại...! Cuộc đời sẽ là rất ngắn, và vô nghĩa nếu không biết cách sống và quý trọng cuộc sống, vì thế, hãy sống, và hãy quý, hãy luôn nhắn nhủ mình sẽ trân trọng lấy những gì mỏng manh nhưng hiện hữu...
Mệt nhoài rồi những tình người bỏ ngỏ, những vương vấn đau lòng và cả những suy nghĩ oán than...Hãy buông nhé những dại khờ, để rồi sống, mạnh mẽ nhưng dịu dàng hơn...!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rất ý nghĩa,cảm ơn bạn đã post bài.
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên