Tình yêu thương
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con cái mình yêu mến và cần đến bạn bè hơn là bố mẹ chúng. Điều này chẳng đúng đâu. Những ngày con bị ba mẹ rầy la là những ngày buồn nhất của con đấy. Chẳng phải đối với con, những lời ba mẹ dạy bảo chỉ như nước đổ lá khoai, khi bước chân vào cổng trường là con quên hết. Thực sự con buồn vô hạn. Nếu bị ba mẹ rầy la thì khi đến trường, buổi học hôm ấy con không sao tâp trung được. Con ngồi trong lớp mà vẫn nhớ tới những lời nặng nề kia,
Thay vì tập trung vào những lời thầy cô giảng, con lại cứ suy nghĩ mông lung: "không hiểu ba mẹ nghĩ sao mà lại mắng mình như thế? Tại sao ba mẹ lại nói không quan tâm nữa nhỉ?" Rồi con tự hỏi tại sao con lại hư đốn thế, dám cãi lời ba mẹ." Sau đó, con cố nghĩ ra canchs quay trở về vấn đề đã bàn cãi. Con muốn mình phải bắt đầu cuộc nói chuyện với ba mẹ ra sao để ngay lập tức ba mẹ phải đồng ý ngay cho con có được những gì con muốn, đi chơi những nơi con thích và làm những gì con dự định sẽ làm.
Thế là con ngồi trong lớp, bày ra chiến thuật, và tập dượt trong óc nhiều lần những tình huống có thẻ xảy ra, những câu ba mẹ có thể trả lời sau khi nghe yêu cầu của con. Tất nhiên, điều dó có nghĩa: con vẫn không tập trung chú ý những gì đang diến ra trong lớp học. Sự xao lãng học tập ấy lại càng khiến con bực bội hơn vì sau đó con phải học lại từ đầu những gì các bạn khác đã thuộc lòng.
Con chắc mình không phải là người duy nhất từng lâm vào tình cảnh trên. Các bạn con cũng buồn không kém khi chuyện tương tự xảy ra với họ. Thế đấy! mặc dù đối với con, được bạn bè chơi thân với mình, quý mến mình là rất quan trọng, nhưng được ba mẹ gần gũi con, hiểu con lại càng quan trọng hơn. Cũng giống như con, các bạn con đều kính trọng ba mẹ chúng và mong muốn ba mẹ yêu thương và hiểu mình nhiều hơn nữa. Mỗi khi ba mẹ chìu mến đón nhận mắt con, thì bao nhiêu mối bận tâm của con chợt tan biến. Cuộc sống như vòng tay yêu thương dang rộng chào đón con.
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con cái mình yêu mến và cần đến bạn bè hơn là bố mẹ chúng. Điều này chẳng đúng đâu. Những ngày con bị ba mẹ rầy la là những ngày buồn nhất của con đấy. Chẳng phải đối với con, những lời ba mẹ dạy bảo chỉ như nước đổ lá khoai, khi bước chân vào cổng trường là con quên hết. Thực sự con buồn vô hạn. Nếu bị ba mẹ rầy la thì khi đến trường, buổi học hôm ấy con không sao tâp trung được. Con ngồi trong lớp mà vẫn nhớ tới những lời nặng nề kia,
Thay vì tập trung vào những lời thầy cô giảng, con lại cứ suy nghĩ mông lung: "không hiểu ba mẹ nghĩ sao mà lại mắng mình như thế? Tại sao ba mẹ lại nói không quan tâm nữa nhỉ?" Rồi con tự hỏi tại sao con lại hư đốn thế, dám cãi lời ba mẹ." Sau đó, con cố nghĩ ra canchs quay trở về vấn đề đã bàn cãi. Con muốn mình phải bắt đầu cuộc nói chuyện với ba mẹ ra sao để ngay lập tức ba mẹ phải đồng ý ngay cho con có được những gì con muốn, đi chơi những nơi con thích và làm những gì con dự định sẽ làm.
Thế là con ngồi trong lớp, bày ra chiến thuật, và tập dượt trong óc nhiều lần những tình huống có thẻ xảy ra, những câu ba mẹ có thể trả lời sau khi nghe yêu cầu của con. Tất nhiên, điều dó có nghĩa: con vẫn không tập trung chú ý những gì đang diến ra trong lớp học. Sự xao lãng học tập ấy lại càng khiến con bực bội hơn vì sau đó con phải học lại từ đầu những gì các bạn khác đã thuộc lòng.
Con chắc mình không phải là người duy nhất từng lâm vào tình cảnh trên. Các bạn con cũng buồn không kém khi chuyện tương tự xảy ra với họ. Thế đấy! mặc dù đối với con, được bạn bè chơi thân với mình, quý mến mình là rất quan trọng, nhưng được ba mẹ gần gũi con, hiểu con lại càng quan trọng hơn. Cũng giống như con, các bạn con đều kính trọng ba mẹ chúng và mong muốn ba mẹ yêu thương và hiểu mình nhiều hơn nữa. Mỗi khi ba mẹ chìu mến đón nhận mắt con, thì bao nhiêu mối bận tâm của con chợt tan biến. Cuộc sống như vòng tay yêu thương dang rộng chào đón con.
Relate Threads