20 cụ già đã tìm về dưới mái chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) nương nhờ cửa Phật để sống nốt những ngày còn lại. Điều đau lòng là nhiều người trong số họ có con, cháu thuộc dạng khá giả, nhưng bản thân vẫn bơ vơ lúc cuối đời.
Đau lòng cha
Sư thầy Thích Đàm Lan, Trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, lúc nào trong chùa cũng có vài chục cụ già neo đơn tá túc. Hầu hết các cụ sống trong này không có gia đình hoặc bị con cái ruồng bỏ. Vào đây, nhà chùa tạo điều kiện các cụ có chỗ ngủ, cho các cụ hai bữa cơm mỗi ngày nhưng không thể xóa đi nỗi tủi phận, cay đắng của họ. Chùa Bồ Đề nằm ở bên kia sông Hồng, cách những con phố cổ Hà Nội một cây cầu cùng vài ngõ phố. Tới căn phòng nhỏ nơi các cụ đang tá túc ở chùa, chúng tôi chạnh lòng khi nghe các cụ kể về cuộc đời mình. 15 cụ bà và 5 cụ ông mỗi người một cảnh đời nhưng có điểm chung là đều thiếu thốn tình thương yêu.
Nằm trên tấm phản trong gian phòng nhỏ, cụ LVT, 91 tuổi ở Long Biên - Hà Nội kể: "Tôi có gần chục đứa con nhưng giờ coi như chẳng còn đứa nào. Về già cứ nghĩ được nương tựa con cháu, nào ngờ chúng hắt hủi tôi khi lấy hết tài sản, nhà cửa, buộc lòng tôi phải tới cửa chùa nương náu".
Kể đến đây, cụ lau nước mắt, nói: "Tưởng xây nhà xong thì mình được sống quây quần cùng con cháu ở ngôi nhà mới. Nào ngờ được 4 - 5 tháng, chúng bắt đầu trở chứng. Một hôm, cả nhà quây quần, cô con dâu đã làm thịt gà, nấu cơm canh tươm tất mời tôi ăn cùng. Ăn xong, con trai mời tôi ra ghế ngồi, đưa cho cuốn sổ đỏ rồi bảo: "Ông xem trong sổ đỏ của nhà này có tên ông thì ông ở lại, không có tên thì mời ông đi chỗ khác". Nó tự mua đất, xây nhà bằng tiền của tôi cho thì làm gì chúng cho tên tôi trong sổ đỏ...".
Khi cụ T tìm đến chùa, sư thầy từ chối tiếp nhận, vì nhà chùa chỉ cứu giúp người già cô đơn không nơi nương tựa, đằng này, cụ có cả 7 đứa con, gia đình sung túc cả. Nhưng cụ đã bật khóc khi xin với nhà chùa được tá túc vì sinh 7 đứa con mà không có người dưỡng già. Từ khi vào chùa hơn một năm nay cũng không đứa con nào đến thăm cụ. Mới đây, cụ nghe tin con trai cả đã bán nhà ở Ngọc Thụy, mua nhà ở tận Đông Anh. "Chắc để cho tôi bặt tin, không còn biết đường mà tìm về", cụ T buồn rầu nói.
Nỗi khổ của mẹ
Cụ bà Mai Thị Phương, ở Phủ Lý (Hà Nam) năm nay 94 tuổi, sống trong chùa Bồ Đề được hơn một năm. Dáng cụ nhỏ bé, tấm lưng còng như muốn ngã về phía trước làm toát lên sự khắc khổ, lận đận. Cụ lấy chồng khi mới 20 tuổi nhưng không có con. Chồng cụ có con riêng, khi ông mất sớm cụ đã nhận đứa con này về nuôi mong nương tựa về già. Nhưng rồi bao năm trời chăm lo cho con, bao vất vả, khổ nhọc cùng tình yêu thương của cụ đã đổ xuống sông, xuống bể khi bị con đuổi ra khỏi nhà. "Giờ tôi còn có các cháu, nhưng không thể cậy nhờ nên vào đây nhờ cửa Phật cưu mang. Sống bên những người cùng cảnh ngộ, bên các cháu nhỏ, cũng được an ủi tuổi già", cụ Phương ứa nước mắt nói.
Cùng ở chung với cụ Phương, cụ Phạm Thị Phượng (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) năm nay 81 tuổi, nhìn vẫn khỏe, đẹp lão. Cụ có ba người con, hai trai, một gái đều đã có gia đình, công việc ổn định. Khi nói về mình, cụ cười, tâm sự: "Tôi có hai đứa con trai nhưng bị chúng đối xử bạc bẽo, đòi tiền không có nên đuổi tôi đi". Cụ Phượng đến chùa đã được chín tháng nhưng gia đình không ai biết và cụ cũng không còn hy vọng gì ở những đứa con của mình.
Hoàn cảnh của cụ bà Hoàng Thị Khánh, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) năm nay 91 tuổi cũng tủi phận không kém. Chồng mất sớm, ba đứa con một tay cụ chăm sóc, nuôi nấng. Điều bất hạnh là hai đứa đến tuổi cập kê thì đi biệt tăm, nghe đâu bị lừa bán sang Trung Quốc. Đứa còn lại lập gia đình, theo chồng đi mãi, không về thăm mẹ. Từ đó, cụ cứ côi cút một mình, đến lúc già không đi buôn bán được thì đi ở cho người ta. Nhưng rồi cũng đến lúc cụ mệt mỏi, đau ốm, không làm được việc nữa, bị người ta đánh mắng, hắt hủi. Rồi cụ đi lang thang khắp nơi, các cán bộ địa phương thương tình cho xe đưa vào chùa Bồ Đề. Tính đến nay cụ ở đây được 3 năm.
Trước khi rời chùa Bồ Đề, chúng tôi vẫn còn ám ảnh câu nói của cụ T: "Tôi nhớ đến bữa cơm thịt gà cuối cùng tôi còn được chúng nó gọi bằng bố, bằng ông. Giờ tôi mới thấu hiểu câu "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/Con nuôi cha mẹ, con kể tháng ngày".
Đau lòng cha
Sư thầy Thích Đàm Lan, Trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, lúc nào trong chùa cũng có vài chục cụ già neo đơn tá túc. Hầu hết các cụ sống trong này không có gia đình hoặc bị con cái ruồng bỏ. Vào đây, nhà chùa tạo điều kiện các cụ có chỗ ngủ, cho các cụ hai bữa cơm mỗi ngày nhưng không thể xóa đi nỗi tủi phận, cay đắng của họ. Chùa Bồ Đề nằm ở bên kia sông Hồng, cách những con phố cổ Hà Nội một cây cầu cùng vài ngõ phố. Tới căn phòng nhỏ nơi các cụ đang tá túc ở chùa, chúng tôi chạnh lòng khi nghe các cụ kể về cuộc đời mình. 15 cụ bà và 5 cụ ông mỗi người một cảnh đời nhưng có điểm chung là đều thiếu thốn tình thương yêu.
Nằm trên tấm phản trong gian phòng nhỏ, cụ LVT, 91 tuổi ở Long Biên - Hà Nội kể: "Tôi có gần chục đứa con nhưng giờ coi như chẳng còn đứa nào. Về già cứ nghĩ được nương tựa con cháu, nào ngờ chúng hắt hủi tôi khi lấy hết tài sản, nhà cửa, buộc lòng tôi phải tới cửa chùa nương náu".
Một trong những người già nương nhờ chùa Bồ Đề sống qua ngày
Theo như lời các cụ ở đây, chính xác thì cụ T có 7 người con. Cụ ở với con trai cả đã gần 70 tuổi cùng cháu, chắt. Cụ bảo, sai lầm cay đắng nhất trong cuộc đời cụ chính là bán đất rồi chia tiền cho các con. Cụ chia cho cả 7 con nhưng con gái ít, con trai nhiều, con nào đã có nhà thì ít hơn con chưa có nhà. Con trưởng được nhiều nhất nên đã mua đất, làm nhà.Kể đến đây, cụ lau nước mắt, nói: "Tưởng xây nhà xong thì mình được sống quây quần cùng con cháu ở ngôi nhà mới. Nào ngờ được 4 - 5 tháng, chúng bắt đầu trở chứng. Một hôm, cả nhà quây quần, cô con dâu đã làm thịt gà, nấu cơm canh tươm tất mời tôi ăn cùng. Ăn xong, con trai mời tôi ra ghế ngồi, đưa cho cuốn sổ đỏ rồi bảo: "Ông xem trong sổ đỏ của nhà này có tên ông thì ông ở lại, không có tên thì mời ông đi chỗ khác". Nó tự mua đất, xây nhà bằng tiền của tôi cho thì làm gì chúng cho tên tôi trong sổ đỏ...".
Khi cụ T tìm đến chùa, sư thầy từ chối tiếp nhận, vì nhà chùa chỉ cứu giúp người già cô đơn không nơi nương tựa, đằng này, cụ có cả 7 đứa con, gia đình sung túc cả. Nhưng cụ đã bật khóc khi xin với nhà chùa được tá túc vì sinh 7 đứa con mà không có người dưỡng già. Từ khi vào chùa hơn một năm nay cũng không đứa con nào đến thăm cụ. Mới đây, cụ nghe tin con trai cả đã bán nhà ở Ngọc Thụy, mua nhà ở tận Đông Anh. "Chắc để cho tôi bặt tin, không còn biết đường mà tìm về", cụ T buồn rầu nói.
Nỗi khổ của mẹ
Cụ bà Mai Thị Phương, ở Phủ Lý (Hà Nam) năm nay 94 tuổi, sống trong chùa Bồ Đề được hơn một năm. Dáng cụ nhỏ bé, tấm lưng còng như muốn ngã về phía trước làm toát lên sự khắc khổ, lận đận. Cụ lấy chồng khi mới 20 tuổi nhưng không có con. Chồng cụ có con riêng, khi ông mất sớm cụ đã nhận đứa con này về nuôi mong nương tựa về già. Nhưng rồi bao năm trời chăm lo cho con, bao vất vả, khổ nhọc cùng tình yêu thương của cụ đã đổ xuống sông, xuống bể khi bị con đuổi ra khỏi nhà. "Giờ tôi còn có các cháu, nhưng không thể cậy nhờ nên vào đây nhờ cửa Phật cưu mang. Sống bên những người cùng cảnh ngộ, bên các cháu nhỏ, cũng được an ủi tuổi già", cụ Phương ứa nước mắt nói.
Cùng ở chung với cụ Phương, cụ Phạm Thị Phượng (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) năm nay 81 tuổi, nhìn vẫn khỏe, đẹp lão. Cụ có ba người con, hai trai, một gái đều đã có gia đình, công việc ổn định. Khi nói về mình, cụ cười, tâm sự: "Tôi có hai đứa con trai nhưng bị chúng đối xử bạc bẽo, đòi tiền không có nên đuổi tôi đi". Cụ Phượng đến chùa đã được chín tháng nhưng gia đình không ai biết và cụ cũng không còn hy vọng gì ở những đứa con của mình.
Hoàn cảnh của cụ bà Hoàng Thị Khánh, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) năm nay 91 tuổi cũng tủi phận không kém. Chồng mất sớm, ba đứa con một tay cụ chăm sóc, nuôi nấng. Điều bất hạnh là hai đứa đến tuổi cập kê thì đi biệt tăm, nghe đâu bị lừa bán sang Trung Quốc. Đứa còn lại lập gia đình, theo chồng đi mãi, không về thăm mẹ. Từ đó, cụ cứ côi cút một mình, đến lúc già không đi buôn bán được thì đi ở cho người ta. Nhưng rồi cũng đến lúc cụ mệt mỏi, đau ốm, không làm được việc nữa, bị người ta đánh mắng, hắt hủi. Rồi cụ đi lang thang khắp nơi, các cán bộ địa phương thương tình cho xe đưa vào chùa Bồ Đề. Tính đến nay cụ ở đây được 3 năm.
Trước khi rời chùa Bồ Đề, chúng tôi vẫn còn ám ảnh câu nói của cụ T: "Tôi nhớ đến bữa cơm thịt gà cuối cùng tôi còn được chúng nó gọi bằng bố, bằng ông. Giờ tôi mới thấu hiểu câu "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/Con nuôi cha mẹ, con kể tháng ngày".
Relate Threads