- Tham gia
- 2 Tháng tám 2010
- Bài viết
- 1,831
- Điểm tương tác
- 23
khong dám tin rằng, đấy là sự thật... một sự thật đau đớn và kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà tôi phải chứng kiến...
Tôi là một độc giả rất thường xuyên của chuyên mục Tôi rất thông cảm và hiểu được nỗi đau của những người phụ nữ khi bị chồng ngoại tình, bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc sống gia đình họ hay nỗi đau của những em gái bị bố cưỡng bức, hãm hiếp, của những đứa con lớn lên cần có được tình yêu thương của những người trong gia đình... Tôi đồng cảm với những nỗi đau đó, đồng cảm với những hoàn cảnh tréo ngoe mà những con người đau khổ kia đã từng chịu đựng trong suốt những tháng năm qua.
Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc hơn họ khi mình có được một người chồng hết mực yêu thương. Có lẽ, trong cả suy nghĩ của mình, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản bội tôi, sẽ cặp kè với những cô tình nhân trẻ đẹp hơn tôi, sẽ ham vui "thèm của lạ" như những gã đàn ông khác... Anh chân thành, tuyệt đối chân thành với tình yêu anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua!
Nhưng một hôm, tôi cảm thấy mệt mỏi nên xin sếp cho về nhà sớm để nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy đôi giày của anh ở trước cửa. Tôi đang thắc mắc là tại sao anh lại về nhà vào giờ này? Không biết anh có bị ốm đau như tôi hay không? Vừa tự vấn lòng mình, tôi vừa lấy chìa khóa nhà ra mở cửa... Và tôi không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cái cảnh kinh tởm nhất đang diễn ra trước mắt mình! Chao ôi! Có chết đi sống lại tôi cũng không dám tin rằng, đấy là sự thật... một sự thật đau đớn và kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà tôi phải chứng kiến.
Anh chồng tôi, không một mảnh vải che thân đang làm tình với chú chó Nhật mà hai vợ chồng đã chăm sóc nó như một đứa con trong nhà. "Anh bị điên rồi hay sao? Tại sao anh lại có thể làm tình với một con chó cơ chứ? Anh có phải là người không, hả? Anh thèm khát đến mức độ ấy sao? Thà anh ngoại tình... tôi còn dễ chấp nhận hơn khi phải chứng kiến anh quan hệ với một con vật".
Tôi ôm mặt gục xuống và gào lên trong nỗi tuyệt vọng: "Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh có thể làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy?"... Còn anh vẫn đứng đó, không nói bất cứ một lời nào. Anh trân trân nhìn tôi, rồi lại ôm đống quần áo vương vãi trên sàn đi vào phòng tắm. Tôi hiểu rằng, anh cũng xấu ** lắm khi tôi phát hiện ra cảnh tượng này... Nhưng anh sẽ không hiểu được, tôi đau đớn như thế nào khi người chồng tôi hết mực yêu thương lại có thể làm tình với một con chó vô tội...
Trải qua những ngày "chiến tranh lạnh" trong ngôi nhà nhỏ này, chúng tôi cũng đã cùng ngồi lại với nhau và nói chuyện. Tôi đã hỏi anh:
- Em muốn hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thẳng thắn nhé!
- Em nói đi. - Anh bối rối trả lời.
- Anh
Mỗi khi nhìn thấy chó, trong anh lại có một cảm giác rất lạ!
Tôi im lặng... Vì tôi không thể nói được gì hơn nữa. Đau đớn lắm... khi biết chồng mình là một người không bình thường. Tôi phải làm sao để đưa anh ấy thoát khỏi hoàn cảnh này đây?
Tôi phải làm sao để đưa anh ấy trở về với cuộc sống và sinh hoạt của một con người bình thường như biết bao người đàn ông khác? Liệu, chồng tôi có bị bệnh gì không? Tôi rất mong
các bạn độc giả hãy giúp tôi để tôi có thể đưa chồng mình thoát khỏi hoàn cảnh này!
Và cũng chẳng biết tự bao giờ... anh rất thích làm
Tôi là một độc giả rất thường xuyên của chuyên mục Tôi rất thông cảm và hiểu được nỗi đau của những người phụ nữ khi bị chồng ngoại tình, bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc sống gia đình họ hay nỗi đau của những em gái bị bố cưỡng bức, hãm hiếp, của những đứa con lớn lên cần có được tình yêu thương của những người trong gia đình... Tôi đồng cảm với những nỗi đau đó, đồng cảm với những hoàn cảnh tréo ngoe mà những con người đau khổ kia đã từng chịu đựng trong suốt những tháng năm qua.
Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc hơn họ khi mình có được một người chồng hết mực yêu thương. Có lẽ, trong cả suy nghĩ của mình, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản bội tôi, sẽ cặp kè với những cô tình nhân trẻ đẹp hơn tôi, sẽ ham vui "thèm của lạ" như những gã đàn ông khác... Anh chân thành, tuyệt đối chân thành với tình yêu anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua!
Nhưng một hôm, tôi cảm thấy mệt mỏi nên xin sếp cho về nhà sớm để nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy đôi giày của anh ở trước cửa. Tôi đang thắc mắc là tại sao anh lại về nhà vào giờ này? Không biết anh có bị ốm đau như tôi hay không? Vừa tự vấn lòng mình, tôi vừa lấy chìa khóa nhà ra mở cửa... Và tôi không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cái cảnh kinh tởm nhất đang diễn ra trước mắt mình! Chao ôi! Có chết đi sống lại tôi cũng không dám tin rằng, đấy là sự thật... một sự thật đau đớn và kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà tôi phải chứng kiến.
Anh chồng tôi, không một mảnh vải che thân đang làm tình với chú chó Nhật mà hai vợ chồng đã chăm sóc nó như một đứa con trong nhà. "Anh bị điên rồi hay sao? Tại sao anh lại có thể làm tình với một con chó cơ chứ? Anh có phải là người không, hả? Anh thèm khát đến mức độ ấy sao? Thà anh ngoại tình... tôi còn dễ chấp nhận hơn khi phải chứng kiến anh quan hệ với một con vật".
Có chết đi sống lại tôi cũng không dám tin rằng, đấy là sự thật...
Tôi ôm mặt gục xuống và gào lên trong nỗi tuyệt vọng: "Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh có thể làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy?"... Còn anh vẫn đứng đó, không nói bất cứ một lời nào. Anh trân trân nhìn tôi, rồi lại ôm đống quần áo vương vãi trên sàn đi vào phòng tắm. Tôi hiểu rằng, anh cũng xấu ** lắm khi tôi phát hiện ra cảnh tượng này... Nhưng anh sẽ không hiểu được, tôi đau đớn như thế nào khi người chồng tôi hết mực yêu thương lại có thể làm tình với một con chó vô tội...
Trải qua những ngày "chiến tranh lạnh" trong ngôi nhà nhỏ này, chúng tôi cũng đã cùng ngồi lại với nhau và nói chuyện. Tôi đã hỏi anh:
- Em muốn hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thẳng thắn nhé!
- Em nói đi. - Anh bối rối trả lời.
- Anh
Mỗi khi nhìn thấy chó, trong anh lại có một cảm giác rất lạ!
Tôi im lặng... Vì tôi không thể nói được gì hơn nữa. Đau đớn lắm... khi biết chồng mình là một người không bình thường. Tôi phải làm sao để đưa anh ấy thoát khỏi hoàn cảnh này đây?
Tôi phải làm sao để đưa anh ấy trở về với cuộc sống và sinh hoạt của một con người bình thường như biết bao người đàn ông khác? Liệu, chồng tôi có bị bệnh gì không? Tôi rất mong
các bạn độc giả hãy giúp tôi để tôi có thể đưa chồng mình thoát khỏi hoàn cảnh này!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Relate Threads