doantribinh
Đại Gia
- Tham gia
- 29 Tháng bảy 2024
- Bài viết
- 6,370
- Điểm tương tác
- 0
Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản **Làm IUI không thành công: Cảm xúc và hy vọng của một người mẹ**
Con trai và con dâu của tôi đã cưới nhau được ba năm rồi. Họ yêu nhau, hiểu nhau, và luôn có kế hoạch cho một tương lai đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ. Nhưng điều không may là, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi. Những tháng ngày mong chờ, hy vọng đứa cháu đầu lòng, cuối cùng đã trở thành nỗi thất vọng. Họ đã cố gắng nhiều, làm tất cả những gì có thể để có con, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi con dâu gọi điện cho tôi, giọng nghẹn ngào thông báo kết quả từ lần IUI đầu tiên. Con trai và con dâu đều im lặng, như thể họ không còn sức để nói thêm điều gì. Từng giọt nước mắt của con dâu khiến trái tim tôi như thắt lại. Làm sao mà tôi không cảm thấy đau xót cho con mình được. Tôi luôn mong muốn một đứa cháu, nhưng tôi biết rằng sự đau khổ của con trai và con dâu mới là điều tôi lo lắng nhất.
Bên cạnh những lời động viên, tôi cũng không thể không suy nghĩ về nguyên nhân. Đã bao giờ tôi tự hỏi liệu con dâu của mình có làm điều gì sai không? Liệu con trai tôi có mắc phải vấn đề gì không? Tôi biết không phải chỉ con cái mới cảm thấy nỗi đau này. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được gánh nặng vô hình này, như một đứa mẹ đang đứng ở bên ngoài và nhìn và Bơm IUI o, bất lực.
Thực tế là, sau lần IUI đầu tiên thất bại, họ không nản chí, không từ bỏ. Tôi thấy ở con mình một sức mạnh mà tôi không thể giải thích nổi. Nhưng dường như việc tự động viên mình mãi cũng không dễ dàng. Con dâu tôi thậm chí đã phải trải qua cảm giác cô đơn giữa những cái nhìn từ những người xung quanh. Người thì khuyên nhủ nên kiên nhẫn, người lại chê trách vì sao chẳng có cháu nội cháu ngoại. Điều này thực sự làm tôi không khỏi đau lòng.
Rồi tôi quyết định, nếu đã không thể giúp được con, ít ra tôi có thể tìm cho con một cơ hội khác. Tôi đã tìm đến Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản và Nam Học Sài Gòn, nơi mà nhiều người xung quanh tôi đã nghe về sự thành công của nó. Tôi không phải là người giỏi trong việc lựa chọn các dịch vụ y tế, nhưng tình yêu thương dành cho con cháu đã khiến tôi quyết tâm.
Mặc dù tôi không phải là người trực tiếp tham gia vào các cuộc thăm khám hay điều trị, nhưng tôi đã đứng bên cạnh con trai và con dâu của mình trong suốt hành trình đó. Thời gian điều trị tại bệnh viện không ngắn, và tôi thấy rằng dù có hy vọng hay nỗi sợ hãi, cả gia đình đều luôn ở bên nhau. Mỗi lần nghe những lời tư vấn từ các bác sĩ, tôi càng thêm tin tưởng vào khả năng của các chuyên gia nơi đây.
Họ luôn lắng nghe, giải thích tường tận mọi khúc mắc của gia đình tôi. Không chỉ vì cái tên hay vì sự nổi bật của bệnh viện, mà vì tôi cảm nhận được sự chân thành và sự tỉ mỉ trong từng việc nhỏ. Tôi không có kỹ thuật hay hiểu biết nhiều về y khoa, nhưng cảm giác được chăm sóc, đXEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY:
Con trai và con dâu của tôi đã cưới nhau được ba năm rồi. Họ yêu nhau, hiểu nhau, và luôn có kế hoạch cho một tương lai đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ. Nhưng điều không may là, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi. Những tháng ngày mong chờ, hy vọng đứa cháu đầu lòng, cuối cùng đã trở thành nỗi thất vọng. Họ đã cố gắng nhiều, làm tất cả những gì có thể để có con, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi con dâu gọi điện cho tôi, giọng nghẹn ngào thông báo kết quả từ lần IUI đầu tiên. Con trai và con dâu đều im lặng, như thể họ không còn sức để nói thêm điều gì. Từng giọt nước mắt của con dâu khiến trái tim tôi như thắt lại. Làm sao mà tôi không cảm thấy đau xót cho con mình được. Tôi luôn mong muốn một đứa cháu, nhưng tôi biết rằng sự đau khổ của con trai và con dâu mới là điều tôi lo lắng nhất.
Bên cạnh những lời động viên, tôi cũng không thể không suy nghĩ về nguyên nhân. Đã bao giờ tôi tự hỏi liệu con dâu của mình có làm điều gì sai không? Liệu con trai tôi có mắc phải vấn đề gì không? Tôi biết không phải chỉ con cái mới cảm thấy nỗi đau này. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được gánh nặng vô hình này, như một đứa mẹ đang đứng ở bên ngoài và nhìn và Bơm IUI o, bất lực.
Thực tế là, sau lần IUI đầu tiên thất bại, họ không nản chí, không từ bỏ. Tôi thấy ở con mình một sức mạnh mà tôi không thể giải thích nổi. Nhưng dường như việc tự động viên mình mãi cũng không dễ dàng. Con dâu tôi thậm chí đã phải trải qua cảm giác cô đơn giữa những cái nhìn từ những người xung quanh. Người thì khuyên nhủ nên kiên nhẫn, người lại chê trách vì sao chẳng có cháu nội cháu ngoại. Điều này thực sự làm tôi không khỏi đau lòng.
Rồi tôi quyết định, nếu đã không thể giúp được con, ít ra tôi có thể tìm cho con một cơ hội khác. Tôi đã tìm đến Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản và Nam Học Sài Gòn, nơi mà nhiều người xung quanh tôi đã nghe về sự thành công của nó. Tôi không phải là người giỏi trong việc lựa chọn các dịch vụ y tế, nhưng tình yêu thương dành cho con cháu đã khiến tôi quyết tâm.
Mặc dù tôi không phải là người trực tiếp tham gia vào các cuộc thăm khám hay điều trị, nhưng tôi đã đứng bên cạnh con trai và con dâu của mình trong suốt hành trình đó. Thời gian điều trị tại bệnh viện không ngắn, và tôi thấy rằng dù có hy vọng hay nỗi sợ hãi, cả gia đình đều luôn ở bên nhau. Mỗi lần nghe những lời tư vấn từ các bác sĩ, tôi càng thêm tin tưởng vào khả năng của các chuyên gia nơi đây.
Họ luôn lắng nghe, giải thích tường tận mọi khúc mắc của gia đình tôi. Không chỉ vì cái tên hay vì sự nổi bật của bệnh viện, mà vì tôi cảm nhận được sự chân thành và sự tỉ mỉ trong từng việc nhỏ. Tôi không có kỹ thuật hay hiểu biết nhiều về y khoa, nhưng cảm giác được chăm sóc, đXEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY:
Relate Threads