bemai_2011
Tiểu thương mới
- Tham gia
- 20 Tháng mười 2012
- Bài viết
- 98
- Điểm tương tác
- 0
Cớ sao phải yêu nhau rồi chia tay nhau? Cớ sao mình không thể làm bạn khi tình yêu đã chết? Cớ sao… để rồi phải nói giá như đừng yêu nhau…
Kết thúc một chuyện tình, gấp trang nhật ký lại, cô gái ngồi bần thần rất lâu rồi lại chậm rãi viết tiếp “Giá như đừng yêu nhau…”. Nhưng thật khó khăn khi chẳng ai có đủ can đảm để hỏi người kia rằng “Mình có thể làm bạn được không…”.
Tình yêu là sự tổng hòa của nhiều mối quan hệ nhưng nó cũng chính là mầm mống để giết chết những mối quan hệ khác. Ranh giới giữa được mất trở nên mong manh, hư vô lắm.
Đến lúc hai người dật dờ đi trên hai đường thằng song song, lời hỏi han cũng trở nên thừa thãi và vô nghĩa. Cái cảm giác một người bạn có thể luyên thuyên đủ thứ trên đời, khi tức giận buồn chán có thể tìm đến nhau để xả mà không sợ ai đó giận hờn hay oán trách; là một người “anh trai” chịu lép vế chiều chuộng cô em gái mà vẫn không than nửa lời.
Và rồi thật đau lòng khi phải gọi họ là người cũ, đến lúc đó mới nhận ra ta đã đánh mất nhau trên đường đời. Những mối quan hệ xưa cũ chỉ muốn giữ mãi đến suốt cuộc đời đã tuột khỏi tầm tay chỉ vì tình yêu, vì chia ly.
Giật mình thảng thốt nhận ra trong chốc lát họ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, xa mãi như chơi trò trốn tìm mà cả hai cứ đứng im một chỗ. Không ai dám nhích lên một bước nữa để kéo người kia ở lại chẳng phải vì tình yêu mà vì để níu giữ một mối quan hệ đáng nhẽ ra đừng nên vứt bỏ. Nhưng làm sao có thể làm được khi thương tổn gây ra cho nhau quá lớn, dù là âm ỉ cũng khó để bình yên lại như trước.
Thật sự trân trọng những người sau khi chia tay lại có thể mỉm cười làm bạn với nhau, cũng bởi vì họ đã từng yêu nhau rất nhiều, không ai muốn rũ bỏ nhau trên đường đời nên gắng gượng duy trì mối quan hệ này. Chẳng phải họ còn yêu, còn muốn níu giữ, đơn giản là vì không muốn tự tay chối bỏ sự tồn tại của nhau. Nhưng mấy ai làm được như thế, chia tay nhau, hai người hai ngả đi về hai phía không nhau; lời chia tay nói ra đồng nghĩa với việc biến mất khỏi cuộc đời nhau như thế…
Cớ sao phải yêu nhau rồi chia tay nhau? Cớ sao mình không thể làm bạn khi tình yêu đã chết? Cớ sao…để rồi phải nói giá như đừng yêu nhau…
Đừng yêu nhau thì đâu khiến trái tim phải bóp nghẹt giữa vô vàn sự trống trải, không có bất kỳ sự lựa chọn nào khi cả hai đều là “người cũ, người xưa”. Ngày đó nếu đừng vội thương nhau thì ta đâu có đánh mất họ giữa đời nhanh như vậy. Gạt đi nước mắt và để cho những mối quan hệ chẳng phải là tình yêu nhưng êm đềm, vững chắc ấy trôi đi mãi mãi…
Có những người mà đến bây giờ ta chỉ ước rằng giá như ngày xưa hãy tỉnh táo một chút, hãy suy nghĩ một chút trước khi biến nó thành tình yêu thì đâu phải day dứt, ân hận khi ta đã lạc mất nhau rồi… Gấp trang nhật kí viết cho những năm tháng đã qua, gió gượng mở xem nỗi niềm cô gái, gió thổi bay đi dòng chữ “Giá như đừng yêu nhau”…
(sưu tầm)
Kết thúc một chuyện tình, gấp trang nhật ký lại, cô gái ngồi bần thần rất lâu rồi lại chậm rãi viết tiếp “Giá như đừng yêu nhau…”. Nhưng thật khó khăn khi chẳng ai có đủ can đảm để hỏi người kia rằng “Mình có thể làm bạn được không…”.
Tình yêu là sự tổng hòa của nhiều mối quan hệ nhưng nó cũng chính là mầm mống để giết chết những mối quan hệ khác. Ranh giới giữa được mất trở nên mong manh, hư vô lắm.
Đến lúc hai người dật dờ đi trên hai đường thằng song song, lời hỏi han cũng trở nên thừa thãi và vô nghĩa. Cái cảm giác một người bạn có thể luyên thuyên đủ thứ trên đời, khi tức giận buồn chán có thể tìm đến nhau để xả mà không sợ ai đó giận hờn hay oán trách; là một người “anh trai” chịu lép vế chiều chuộng cô em gái mà vẫn không than nửa lời.
Và rồi thật đau lòng khi phải gọi họ là người cũ, đến lúc đó mới nhận ra ta đã đánh mất nhau trên đường đời. Những mối quan hệ xưa cũ chỉ muốn giữ mãi đến suốt cuộc đời đã tuột khỏi tầm tay chỉ vì tình yêu, vì chia ly.
Giật mình thảng thốt nhận ra trong chốc lát họ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, xa mãi như chơi trò trốn tìm mà cả hai cứ đứng im một chỗ. Không ai dám nhích lên một bước nữa để kéo người kia ở lại chẳng phải vì tình yêu mà vì để níu giữ một mối quan hệ đáng nhẽ ra đừng nên vứt bỏ. Nhưng làm sao có thể làm được khi thương tổn gây ra cho nhau quá lớn, dù là âm ỉ cũng khó để bình yên lại như trước.
Thật sự trân trọng những người sau khi chia tay lại có thể mỉm cười làm bạn với nhau, cũng bởi vì họ đã từng yêu nhau rất nhiều, không ai muốn rũ bỏ nhau trên đường đời nên gắng gượng duy trì mối quan hệ này. Chẳng phải họ còn yêu, còn muốn níu giữ, đơn giản là vì không muốn tự tay chối bỏ sự tồn tại của nhau. Nhưng mấy ai làm được như thế, chia tay nhau, hai người hai ngả đi về hai phía không nhau; lời chia tay nói ra đồng nghĩa với việc biến mất khỏi cuộc đời nhau như thế…
Cớ sao phải yêu nhau rồi chia tay nhau? Cớ sao mình không thể làm bạn khi tình yêu đã chết? Cớ sao…để rồi phải nói giá như đừng yêu nhau…
Đừng yêu nhau thì đâu khiến trái tim phải bóp nghẹt giữa vô vàn sự trống trải, không có bất kỳ sự lựa chọn nào khi cả hai đều là “người cũ, người xưa”. Ngày đó nếu đừng vội thương nhau thì ta đâu có đánh mất họ giữa đời nhanh như vậy. Gạt đi nước mắt và để cho những mối quan hệ chẳng phải là tình yêu nhưng êm đềm, vững chắc ấy trôi đi mãi mãi…
Có những người mà đến bây giờ ta chỉ ước rằng giá như ngày xưa hãy tỉnh táo một chút, hãy suy nghĩ một chút trước khi biến nó thành tình yêu thì đâu phải day dứt, ân hận khi ta đã lạc mất nhau rồi… Gấp trang nhật kí viết cho những năm tháng đã qua, gió gượng mở xem nỗi niềm cô gái, gió thổi bay đi dòng chữ “Giá như đừng yêu nhau”…
(sưu tầm)
Relate Threads