doantribinh
Đại Gia
- Tham gia
- 29 Tháng bảy 2024
- Bài viết
- 6,900
- Điểm tương tác
- 0
Bệnh viện nam học **Sau Bơm IUI 7 Ngày: Hy Vọng và Lo Âu**
Con trai và con dâu tôi, thằng Sơn và cô Lan, đã kết hôn gần 5 năm. Khi ấy, tôi cứ nghĩ chuyện con cái sẽ đến với họ như một lẽ tự nhiên, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Dù đã cố gắng, nhưng tháng nào, Lan cũng thất vọng khi thử que thử thai, từng lần từng lần một. Đến lúc này, tôi thấy rõ nỗi buồn trong mắt chúng, cái khoảng trống lặng lẽ mà không lời nào có thể bù đắp.
Khi gia đình tôi không còn cầm lòng được nữa, tôi quyết định tìm **** sự giúp đỡ. Chúng tôi không phải người đầu tiên trong dòng họ đối mặt với vấn đề hiếm muộn, nhưng chẳng ai trong chúng tôi từng nghĩ rằng, trong gia đình, sẽ có một đôi vợ chồng phải tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản. Thực sự, tôi không biết phải nói gì với con trai mình, khi nó mang nỗi buồn từ lâu nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
Một lần tình cờ, tôi nghe bạn bè nói về Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn. Chúng tôi đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi, nhưng sự tin tưởng và cái tâm mà đội ngũ bác sĩ ở đây dành cho các cặp đôi hiếm muộn đã khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Họ không chỉ chuyên môn cao mà còn luôn lắng nghe, chia sẻ với các gia đình. Nhìn vào cách mà họ đối xử với những bệnh nhân, tôi cảm nhận được một niềm hy vọng, niềm tin tưởng vào tương lai, điều mà con trai và con d IUI âu tôi cần nhất.
Sau khi quyết định đến với bệnh viện này, bác sĩ khuyên chúng tôi thử phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung (IUI). Mặc dù tôi chưa từng nghe rõ về phương pháp này, nhưng tôi hiểu rằng đây là một lựa chọn không dễ dàng với cả gia đình. Sơn và Lan rất lo lắng, nhưng tôi luôn an ủi chúng rằng chỉ cần kiên trì, có thể sẽ thành công.
7 ngày sau khi bơm IUI, chúng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Dù bác sĩ nói rằng cơ hội thành công của phương pháp này không thấp, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy những câu hỏi: "Liệu lần này con trai tôi có được làm cha không? Liệu con dâu tôi có mang thai không?". Những ngày này, tôi và gia đình luôn thấp thỏm, hồi hộp từng giờ.
Thật sự, tôi không phải là người phụ nữ từng trải nghiệm việc mang thai hay sinh con, nhưng tôi hiểu rõ những đêm dài thức trắng, những buồn bã khó nói thành lời. Tôi đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của con cái mình, và rồi tôi cũng thấy mình có thể làm gì đó để giúp chúng. Đưa con mình đến bệnh viện hỗ trợ sinh sản như một sự chọn lựa, không chỉ là vì sức khỏe mà còn là tình yêu thương vô bờ bến.
Trong suốt những ngày này, tôi đã nói chuyện với Lan rất nhiều. Đôi khi cô ấy tỏ ra mệt mỏi, thậm chí có những lúc tôi thấy cô ấy như muốn buông xuôi, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng động viên. “Con à, có thể là 7 ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu không thành công, chúng ta vẫn có thể thử lại. Hãy cứ tin tưởng vào bác sĩ, họ đã cố gắng hết mình. Cái gì cũng có cơ hội của nó.”
Cảm giác của một người mẹ như tôi thật XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY:
Con trai và con dâu tôi, thằng Sơn và cô Lan, đã kết hôn gần 5 năm. Khi ấy, tôi cứ nghĩ chuyện con cái sẽ đến với họ như một lẽ tự nhiên, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Dù đã cố gắng, nhưng tháng nào, Lan cũng thất vọng khi thử que thử thai, từng lần từng lần một. Đến lúc này, tôi thấy rõ nỗi buồn trong mắt chúng, cái khoảng trống lặng lẽ mà không lời nào có thể bù đắp.
Khi gia đình tôi không còn cầm lòng được nữa, tôi quyết định tìm **** sự giúp đỡ. Chúng tôi không phải người đầu tiên trong dòng họ đối mặt với vấn đề hiếm muộn, nhưng chẳng ai trong chúng tôi từng nghĩ rằng, trong gia đình, sẽ có một đôi vợ chồng phải tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản. Thực sự, tôi không biết phải nói gì với con trai mình, khi nó mang nỗi buồn từ lâu nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
Một lần tình cờ, tôi nghe bạn bè nói về Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn. Chúng tôi đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi, nhưng sự tin tưởng và cái tâm mà đội ngũ bác sĩ ở đây dành cho các cặp đôi hiếm muộn đã khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Họ không chỉ chuyên môn cao mà còn luôn lắng nghe, chia sẻ với các gia đình. Nhìn vào cách mà họ đối xử với những bệnh nhân, tôi cảm nhận được một niềm hy vọng, niềm tin tưởng vào tương lai, điều mà con trai và con d IUI âu tôi cần nhất.
Sau khi quyết định đến với bệnh viện này, bác sĩ khuyên chúng tôi thử phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung (IUI). Mặc dù tôi chưa từng nghe rõ về phương pháp này, nhưng tôi hiểu rằng đây là một lựa chọn không dễ dàng với cả gia đình. Sơn và Lan rất lo lắng, nhưng tôi luôn an ủi chúng rằng chỉ cần kiên trì, có thể sẽ thành công.
7 ngày sau khi bơm IUI, chúng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Dù bác sĩ nói rằng cơ hội thành công của phương pháp này không thấp, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy những câu hỏi: "Liệu lần này con trai tôi có được làm cha không? Liệu con dâu tôi có mang thai không?". Những ngày này, tôi và gia đình luôn thấp thỏm, hồi hộp từng giờ.
Thật sự, tôi không phải là người phụ nữ từng trải nghiệm việc mang thai hay sinh con, nhưng tôi hiểu rõ những đêm dài thức trắng, những buồn bã khó nói thành lời. Tôi đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của con cái mình, và rồi tôi cũng thấy mình có thể làm gì đó để giúp chúng. Đưa con mình đến bệnh viện hỗ trợ sinh sản như một sự chọn lựa, không chỉ là vì sức khỏe mà còn là tình yêu thương vô bờ bến.
Trong suốt những ngày này, tôi đã nói chuyện với Lan rất nhiều. Đôi khi cô ấy tỏ ra mệt mỏi, thậm chí có những lúc tôi thấy cô ấy như muốn buông xuôi, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng động viên. “Con à, có thể là 7 ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu không thành công, chúng ta vẫn có thể thử lại. Hãy cứ tin tưởng vào bác sĩ, họ đã cố gắng hết mình. Cái gì cũng có cơ hội của nó.”
Cảm giác của một người mẹ như tôi thật XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY:
Relate Threads