Khi Debbie Hughes thông báo với mọi người rằng cô đang mang thai ở tuổi 53, từ bạn bè cho đến 2 cậu con trai và thậm chí ngay cả bác sĩ của cô đều đinh ninh đó chỉ là một lời nói đùa. Không chỉ bởi khả năng “dính bầu” ở độ tuổi này là cực kì hiếm mà còn vì cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn mỗi ngày.
Nhiều người gọi đó là “phép màu”, trái lại cũng chẳng hiếm kẻ tỏ ra thương hại cho “sự cố” này của Debbie. Chỉ có cô hiểu rõ đứa bé chính là một sự bù đắp của Thượng đế cho nỗi mất mát quá lớn của mình nhiều năm về trước.
Đau đớn tận cùng khi mất đi cô con gái đầu lòng
Sinh ra tại thành phố Manchester, miền đông bắc nước Anh, Debbie Hughes kết hôn và sinh con khi mới 21 tuổi, quá sớm so với thói quen của phụ nữ châu Âu hiện đại. Ấy là bởi bản thân cô vẫn luôn thích một cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc.
Cô con gái đầu lòng, Hayley, là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, có mái tóc hung đỏ và đôi mắt màu xanh xám giống hệt mẹ. Con bé là niềm vui, là mặt trời nhỏ của Debbie. Cô thích trưng diện cho Hayley hệt như một con búp bê rồi bế bé theo khắp nơi để khoe với mọi người.
6 năm sau, cô sinh thêm cho chồng 1 cậu con trai kháu khỉnh mà họ đặt tên là Mark. Ngôi nhà của gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Có điều, giống như nhiều cặp vợ chồng khác, thời gian qua đi, tình yêu giữa họ cứ dần phai nhạt.
Chồng cô vốn là một chủ xưởng in, vô cùng bận rộn với công việc còn Debbie cũng chẳng lúc nào ngơi tay chăm sóc 2 đứa trẻ và quán xuyến việc nhà. Họ chẳng có thời gian mà để ý đến nhau, rồi đến một ngày bàng hoàng nhận ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Debbie ly hôn khi mới 31 tuổi và quyết tâm sẽ một mình nuôi dạy các con nên người. Dĩ nhiên chuyện đó chẳng bao giờ là dễ dàng với những phụ nữ mà tuổi trẻ đã đi qua, sắc đẹp dần tàn phai mà lại cũng chẳng lấy gì làm giàu có gì như cô.
Debbie phải làm việc vất vả để **** tiền chi trả cho thức ăn, quần áo, cả cô trông trẻ và trường lớp của bọn trẻ nữa. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, Debbie cũng không bao giờ chán nản hay tuyệt vọng bởi cô có hai đứa con tuyệt vời làm niềm vui và động lực cuộc sống.
Năm tháng cứ thế trôi đi, cuộc sống của mẹ con cô cũng dần ổn định bởi 2 đứa trẻ đều đã lớn. Mark đã thành cậu thiếu niên 11 tuổi còn Hayley cũng đã sắp đến lúc trưởng thành. Debbie thì bản tính trẻ trung, vui nhộn mà Hayley thì sớm khôn ngoan, già dặn trước tuổi, thành ra mẹ con họ thân nhau như 2 người bạn.
Chẳng có chuyện gì mà cô bé không tâm sự với mẹ, từ việc học hành cho đến mấy cậu bạn dễ thương ở trường. Còn Debbie cũng chia sẻ với cô con gái mọi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống.
Tưởng rằng, một thời gian ngắn nữa thôi, khi Hayley đủ khôn lớn, cô có thể bắt đầu tìm việc làm rồi đỡ đần mẹ phần nào. Ấy vậy mà, khi chỉ còn đúng 1 tuần là đến sinh nhật tròn 18 tuổi của Hayley, cô bé đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn khủng khiếp. Cô bị ngạt thở đến chết trong giấc ngủ.
Đó là quãng thời gian bi đát nhất, tăm tối nhất trong cuộc đời Debbie. Cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể gượng dậy được nữa. Suốt nhiều tuần liền, cô nằm bẹp trên giường nhưng không thể ngủ lấy một giây, cũng chẳng thể ăn hay thậm chí là động đậy.
Cả tâm hồn lẫn cơ thể Debbie bị tàn phá nặng nề. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, 57kg, cô sút xuống còn 38kg, cơ thể gầy guộc chỉ toàn da bọc xương. Sức mạnh duy nhất giúp Debbie sống tiếp lúc ấy chính là cậu bé Mark.
Dù đau đớn thế nào, cô cũng không thể bỏ con lại mà đi. Nghĩ đến thằng bé, Debbie gắng sức gượng dậy.
Ở tuổi 40, Debbie Hughes tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Cô yêu và kết hôn với người chồng thứ 2, một tài xế xe tải. Nhưng cho dù thế nào thì khoảng trống quá lớn trong lòng cô vẫn không thể lấp đầy. Nỗi đau mất con cứ âm thầm rỉ máu trong trái tim cô.
Và Debbie khao khát được làm mẹ một lần nữa. Nhưng ở tuổi của cô lúc ấy, việc sinh con đã là rất khó khăn rồi. Các bác sĩ khuyên nhủ cô không nên cố ép mình bởi làm như thế chẳng những ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mà ngay cả đứa con sau này cũng nhiều nguy cơ ốm yếu, bệnh tật.
Thế nhưng không gì có thể lay chuyển được khát vọng sinh con, khao khát làm mẹ trong Debbie. Cuối cùng, sau gần 2 năm cố gắng, cô mang thai lần thứ 3 ở tuổi 42. Lần này cô cũng sinh được 1 cậu con trai, đặt tên là Brandon.
Debbie Hughes, 54 tuổi và cậu con trai Kyle mới được 7 tháng.
“Sự cố” bé bỏng tuyệt vời nhất
Nhưng cuộc đời vốn không phải là một câu chuyện cổ tích, thế nên dù rất muốn Debbie vẫn không thể cùng người chồng thứ 2 sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Họ ly hôn vào năm 2008, khi cô phát hiện ra nhiều cuộc ngoại tình của “đức ông chồng”.
Debbie lại trở về với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Mark lúc này đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng Brandon thì mới 7 tuổi. Debbie vừa đi làm công việc nhân viên bán hàng ở hiệu nữ trang, vừa chăm sóc cậu con trai.
Phải mất đến 2 năm, cô mới hoàn toàn vượt qua được cú sốc tình cảm sau cuộc ly hôn, và phần nào yên tâm khi Brandon không còn quá nhỏ. Debbie bắt đầu hẹn hò với Paul Clarke, anh chàng kém cô đến gần 8 tuổi.
Ở cái tuổi gần về hưu này, Debbie không mơ mộng một mối tình lãng mạn như phim nữa. Họ vẫn sống cuộc đời của riêng mình, cuối tuần thỉnh thoảng cùng đi ăn tối ở nhà hàng hay tụ tập cùng vài người bạn hoặc ở nhà cùng nấu nướng và xem ti vi.
Chuyện ******** đối với họ cũng chỉ là thứ yếu, lâu lâu mới xảy ra một lần. Và để “cẩn thận” thì Debbie vẫn giữ thói quen uống thuốc tránh thai đều đặn mỗi sáng từ nhiều năm nay.
Tối hôm ấy, Debbie và Paul cùng ngồi trên ghế sofa, vừa ăn pizza vừa xem một chương trình truyền hình. Bỗng cô thấy cảm giác buồn nôn ứ lên nơi lồng ngực. Paul lập tức đùa cợt:
“Không phải em có thai đấy chứ?”, rồi họ cùng cười ha hả. Thế nhưng sau đó anh chàng còn bình luận thêm là dạo này Debbie có vẻ béo lên, bụng cũng to ra đôi chút nữa. Thế là cô quyết định mua que thử thai về tự kiểm tra, dù trong đầu thầm nghĩ có khi khả năng mình trúng xổ số giải độc đắc còn cao hơn.
Thế rồi khi nhìn thấy 2 vạch xanh hiện lên rõ mồn một trên que thử thai, Debbie còn tưởng tại già rồi nên mắt mũi kèm nhèm. Cô nhìn đi nhìn lại, dụi mắt, rồi xoay mọi hướng. Vẫn là 2 vạch. Trái tim Debbie đập mạnh liên hồi như muốn vỡ ra trong lồng ngực.
“Mình già quá rồi, chuyện này không thể xảy ra được”, Debbie thầm nghĩ. Và rồi để tự chứng minh cho điều “không thể” ấy, cô thử thêm vài ba lần nữa. Kết quả hoàn toàn giống nhau. Không nghi ngờ gì nữa, Debbie đã có thai.
Khi cô gọi điện để thông báo tin tức này cho bố đứa trẻ, Paul gần như hét lên: “Không thể nào! Em đùa à? Em đã đeo kính vào chưa?”. Lúc cô thông báo với 2 cậu con trai, chúng không thể tin vào tai mình nữa. Mark ngơ ngác hỏi lại: “Mẹ có chắc không?”.
Ngày cô đến gặp bác sĩ của mình, ông trợn tròn mắt lên đến mức tưởng chừng như hai nhãn cầu sắp bắn ra khỏi mặt. Trường hợp tương tự thế này, ông mới nghe nói đến chứ chưa có cơ may trực tiếp chứng kiến trong đời.
Thậm chí cái thai đã được hơn 4 tháng mà bà mẹ không hề hay biết. Debbie vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng ốm nghén hay mệt mỏi gì hết. Thế nhưng việc có sinh được đứa bé ra hay không lại là chuyện khác.
Debbie đã 53 tuổi. Ở tuổi này, việc mang thai và sinh nở có thể dẫn đến những biến chứng chết người. Chưa nói đến khả năng đứa con bị quái thai, ốm đau, bệnh tật là rất cao. Thường thì người ta sẽ chọn phương án bỏ thai để đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ và tương lai cho đứa trẻ.
Thế nhưng ý định đó không mảy may lướt qua trong ý nghĩ của Debbie. Kể cả khi cô tự nhủ mình chẳng còn đủ sự dẻo dai và nhanh nhẹn để chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh suốt ngày đêm nữa. Kể cả khi cô bị đuổi việc và lo lắng không biết sau này sẽ nuôi bé ăn học bằng cách nào.
Thậm chí cả khi người ta bảo với cô rằng năm con cô được 18 tuổi thì cô đã thành 1 bà lão 72, và có thể sẽ chết già trước khi kịp chứng kiến nó trưởng thành. Ngay từ đầu cô đã biết mình muốn có đứa con này, và cô sẽ sinh nó ra, bất kể thế nào.
Ngày 22 tháng 6 năm 2011, cậu bé Kyle ra đời bằng phương pháp sinh tự nhiên, nặng 3,5kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Con trai cả của Debbie đã 26 tuổi, có gia đình riêng và 2 cô con gái còn lớn hơn cả “chú Kyle”.
Ở tuổi 54, Debbie lại một lần nữa vật lộn với nào tã lót, nào bỉm, sữa như hồi cô mới 20. Debbie hóm hỉnh cho biết làm bà nội dễ hơn làm mẹ nhiều vì dù đôi lúc có phải giúp các con trông cháu đến mệt nhoài nhưng tới cuối ngày là có thể trả chúng về với bố mẹ.
Cậu nhóc Kyle trái lại, “hành” cô cả ngày lẫn đêm, 24/7. Nhất là buổi đêm, cứ đặt lưng được nửa tiếng, bé lại khóc ré lên. Như 1 cái máy, Debbie chồm dậy lết đến bên nôi bồng con lên trong trạng thái như người… mộng du.
Kiệt sức, thiếu ngủ, bận rộn luôn tay nhưng điều quan trọng là “bà mẹ” Debbie vẫn cực kỳ hạnh phúc. Cô âu yếm gọi Kyle là “sự cố” bé bỏng tuyệt vời nhất của mình.
Đối với Debbie, cậu nhóc con nghịch ngợm này chính là một món quà bất ngờ, là sự bù đắp của số phận cho nỗi bất hạnh để mất cô con gái đầu lòng của mình.
Theo Bảo Trân
Phunutoday
Phunutoday
Relate Threads