Cuộc thi viết về ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Quang

Shinichi
Administrator
Tham gia
9 Tháng bảy 2010
Bài viết
1,551
Điểm tương tác
60
Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy ...
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
cho em bài học hay
Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...

Chẳng biết tự bao giờ ngày 20/11 đã in sâu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, để mỗi lần nhắc đến ngày ấy, trong lòng chúng ta lại bồi hồi, xốn xang dâng tràn niềm cảm xúc. Nhớ lại những ngày đầu cắp sách đến trường, ánh mắt trìu mến yêu thương, sự chăm sóc, dìu dắt của các thầy cô giáo, những hình ảnh đẹp đó mãi mãi khắc sâu trong ký ức của mỗi người chúng ta.



Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người





Trong niềm hân hoan đón chào ngày truyền thống uống nước nhớ nguồn, với tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, với tất cả sự tôn kính và lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo, BQT CVT.VN phát động cuộc thi viết về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, như một bông hoa nhỏ, một món quà thầm lặng kèm theo lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các thầy cô giáo, những kỹ sư tâm hồn, những người đã giúp chúng ta trưởng thành cho đến ngày hôm nay.




I. Nội dung cuộc thi:

1. Bạn hãy viết lại một kỷ niệm đáng nhớ mà bạn đã trải qua về tình cảm thầy, cô trò hoặc cảm xúc của bạn về ngày nhà giáo Việt Nam. Hãy nói lên sự biết ơn của bạn với các thầy cô giáo.

2. Cuộc thi kéo dài từ hôm nay đến 23h59' ngày 20/11/2011.

3. Tham gia dự thi và bình chọn trong topic này.

4. Thành viên bình chọn bằng cách bấm Thanks. Những bài viết nào nhận được nhiều Thanks nhất, nhì, ba sẽ đoạt giải.




II. Quy định cuộc thi:


  • Quy định dành cho thành viên tham gia dự thi:
1. Viết bằng tiếng Việt có dấu.

2. Bài viết không được quá ngắn, tối thiểu 200 chữ.

3. Không copy bài từ nguồn khác.

4. Không up bài, không được spam trong topic này.

5. Thành viên có quyền gửi & chỉnh sửa bài viết của mình trước 23h59' 20/11/2011.



  • Quy định dành cho thành viên tham gia bình chọn:
1. Chỉ được phép bình chọn tối đa 5 bài viết, nếu bình chọn quá 5 thì các lượt bình chọn của thành viên đó sẽ không được tính. Chỉ bấm thanks khi thực sự thấy hay, ý nghĩa vì chính các bạn là Ban Giám Khảo.

2. Thành viên tham gia bình chọn phải có Nick đăng ký trước ngày 02/11/2011.

3. Thành viên có quyền thay đổi bình chọn bằng cách "Remove Your Thanks" & bình chọn lại.

4. Thời gian bình chọn chậm nhất là 23h59' 27/11/2011.

III. Giải thưởng:


  • Giải Nhất: 1 chuột quang, thưởng 1000 bài viết + set danh hiệu VIP MEMBER.
  • Giải Nhì: 1 chuột quang + thưởng 1000 bài viết.
  • Giải Ba: thưởng 500 bài viết.
Đặc biệt cảm ơn Dinhphongcomputer đã tài trợ 2 chuột quang cho cuộc thi này.


Một số lưu ý khi tham gia:


- Có thể cùng lúc tham gia dự thi & bình chọn cho thành viên khác.

- Vi phạm 1 trong bất cứ điều khoản nào trong mục II sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi.

- Những Nick đăng ký từ ngày 02/11/2011 trở về sau mà tham gia bình chọn sẽ không được tính vào kết quả.

- Những bình chọn sau 23h59' 27/11/2011 sẽ không có hiệu lực.

- Trong trường hợp số lượng Thanks ngang bằng nhau, BQT sẽ ưu tiên những bài viết ít lỗi chính tả, trau chuốt trong lời văn. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

- Admin, Smod, Mod chỉ được phép bình chọn, không được tham gia dự thi .

- Topic này chỉ nhận bài dự thi, không up bài, không bình luận tại đây, mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi phải post vào mục Góp ý - Thắc mắc .

- Thời gian trao giải dự kiến ngày 30/11/2011.



Mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bạn!




ngaynhagiaovietnam.jpg

BQT CVT
<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/W8Eh3svwfV" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/W8Eh3svwfV" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm học lớp 2 mình là 1 thằng học trò nhỏ thó, có lẽ vì vậy và một phần là lớp trưởng nên mỗi lần đi bộ từ trường trở về nhà, trên quãng đường dài gần 2km ấy hầu như ngày nào mình cũng được ngồi trên xe đạp của cô chủ nhiệm. Có lẽ tình cảm mà cô chủ nhiệm chuyên văn dành cho cậu học trò nghèo hiếu học làm mình yêu môn văn lúc nào không biết. Hôm nay ngồi viết những dòng này thực lòng không có ý nghĩ sẽ đoạt giải, chỉ mong nói lời cảm ơn đến các thầy, cô đã chủ nhiệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng con.
Đầu tiên là cô Lâm, cô chủ nhiệm đầu tiên khi con còn 5 tuổi, rụt rè bước chân vào lớp.
Cô Vân! Con cảm ơn cô vì tất cả sự ưu ái mà cô đã dành cho chúng con trong năm học lớp 4.
Thầy Tâm! Chắc thầy không quên nhóc lớp trưởng này đâu, thậm chí thầy trò mình còn thường gặp nhau và chào hỏi, nhưng con sẽ chẳng nói tên mình đâu, chắc thầy không trách con đâu nhỉ?
Cô Lụa, chủ nhiệm con năm lớp 9, tuy rằng năm đó con là 1 thằng học sinh cá biệt, nói thật lúc đó con ghét cô lắm lắm, vì thứ 7 nào sinh hoạt lớp cô cũng bắt con đứng lên vì tội trốn tiết. Nhưng lớn rồi, con hiểu mọi việc cô làm đều vì học trò, tương lai của đất nước. Con nhớ cô nhiều lắm nhưng không dám vào nhà thăm cô. Một lần nữa học trò hư này xin lỗi cô!
Cuối cùng là cô Mai! Tuy rằng cô không trực tiếp dạy con, nhưng những gì con học được ở cô rất nhiều, 1 nhà giáo nghèo luôn sống gương mẫu. Có lúc con còn nghĩ, sao ngày xưa mình không quen con gái cô nhỉ?:( Con chúc cô luôn mạnh khỏe, mùa đông cũng sắp đến, chân cô cũng sẽ đau, cẩn thận cô nhé! Con yêu cô nhiều lắm! Một ngày nào đó con tin rằng nếu có vấp ngã, cô sẽ luôn dang rộng tay đón con và cho con những lời khuyên bổ ích.

Và còn rất nhiều, nhiều lắm các thầy cô mà con rất ngưỡng mộ. Ngày hôm nay con đã trưởng thành, tuy chưa thành đạt nhưng với con cuộc sống bây giờ là hạnh phúc, cảm ơn các thầy cô đã cho con có được ngày hôm nay, con cảm ơn vì tất cả!
 

Bụi phấn xa rồi

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!

SưuTầm: vip_6789
 
Ngày ngày đi qua ngôi trường mà tôi đã từng học, nhất là vào mùa hoa phượng nở, lòng tôi không khỏi bâng khuâng khi nhớ về những ngày mài đũng quần trên ghế, ê a đánh vần từng chữ 1. Cái thời học sinh ngây thơ đến tội nghiệp, gắn 2 cái tivi sau mông đi học hàng ngày mà chẳng thấy ngại.
Xóm nghèo, thầy giáo tôi cũng nghèo, đi dạy trên chiếc xe đạp cọc cạch, có lúc thấy thầy phải dừng xe để gắn xích, thấy tội làm sao... Bao năm xa xứ trở về, ghé vào thăm thầy, vẫn chiếc xe đạp ấy dù giờ đây nó đã được treo lên xó bếp sau nhà. Buột miệng hỏi thầy: "Sao thầy không bán ve chai, để chi cho chật?". Vẫn ánh mắt hiền từ và nụ cười phúc hậu, thầy nhẹ trả lời: "Có những thứ không thể bỏ đi và luôn vô giá, như chiếc xe đạp này, đó là kỉ vật ngày xưa cô tặng thầy."
Trở về nhà trong suy nghĩ miên man, thầm nghĩ có lẽ vì thế mà đến giờ thầy vẫn chưa đi bước nữa. Câu nói của thầy làm tôi cảm thấy chạnh lòng, kinh tế thị trường đã làm con người sống thực dụng, không trân trọng những gì gọi là kỉ niệm nữa. Thầm cảm ơn thầy đã cho tôi 1 lời khuyên sâu sắc.
 
Một bài văn tặng thầy cô nhân ngày 20-11,Chúc các thầy cô một ngày 20-11 đầy niềm vui sức khỏe và hạnh phúc
Sóng và Thuyền
small_images226396.jpeg


Thầy là sóng, chúng em là con thuyền
Con Thuyền nhỏ nhoi giữa biển khơi vô tận
Bao năm trời, sóng dồn bao sức lực,
Đẩy con thuyền cập bến bình yên.
…..
Có những lúc sóng bình lặng thiết tha,
Là khi thuyền lướt trên khơi êm ả.
Là khi thuyền ì ạch chẳng chịu đi.

Sóng đừng buồn, đừng trách làm chi
Thuyền như mặt biển kia, đâu phải lúc nào cũng xanh vời vợi…
Lòng Sóng buồn nhưng đừng lạnh cóng,
Hãy ôm lấy con thuyền nhỏ nhoi kia
Để mai thuyền cập bên rồi cách xa,
Lẽ mang nặng tình bao la của sóng!



Vâng, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, là cha mẹ…. Tuy nhiên, những ai đã bước qua tuổi học trò hẳn sẽ rất nhớ những kỉ niệm về một thời hoc sinh vô cùng đang nhớ: đó là sân trường, ghế đá, bục giảng… Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy, những con thuyền đã cập bến rồi đi, nhưng những con sóng vẫn miệt mài theo năm tháng, chở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời…

Với tôi, một học sinh lớp 11, thật khó để diễn tả tâm trạng lúc này. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ cá này đầu tiền tôi bước vào cổng trường cấp I. Mười năm ấy, biết bao đổi thay… là một học sinh, cứ mỗi khi nhớ đến ngày 20-11, có lẽ ai cũng bồi hồi nhớ về các thầy cô giáo cũ của mình, Quên sao được cái ngày đầu tiên: mắt đỏ hoe hông muốn đén trường, Quên sao được những lần thì thử, mắt đứa nào cũng liếc ngược hỏi nhau. Quên sao được ngày biết điểm thi vào cấp III, ánh mắt cô sung sướng đến nghẹn ngào. Rồi biết bao kỉ niệm đã khắc sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta: những lần trốn học, những lúc không học bài, những khi làm báo tường, rồi tập văn nghệ, đóng kịch… Quả thực, đó sẽ là những dấu ấn đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời.

Đã bao giờ bạn ước mơ được trở thành một người thầy? Một nhà giáo trong tương lai? Ước mơ ấy thật đẹp, thật cao quý nhưng cũng phải phấn đấu và hi sinh thật nhiều! Thật không dễ dàng để có thể tự tin mà đứng trên bục giảng, và cũng cũng chẳng dễ dàng nhận được sự tin yêu và kính trọng của những đứa học trò nghịch ngợm chỉ sau quỷ và ma. Thật sự, làm nghề giáo đòi hỏi thật nhiều tâm huyết, đó là lí do vì sao chúng ta lại càng phải kính trọng và biết ơn họ nhiều hơn.

Phải đi gần hết quãng đời học sinh, chúng ta mới hiểu được rằng thầy, cô đã nói đúng. Có nhiều thầy cô, thầy khuyên bảo nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi trách mắng rất dữ dội. Và giờ đây, chúng em, những đứa học trò bướng bỉnh ngày nào đã thực sự lớn khôn nhờ những lần quát mắng ấy. Thầy cô đã gieo vào tâm hồn của chúng em những hạt mầm tri thức, tình người và bun đứp những ước mơ. Thầy đã dạy em cách yêu thương mọi người , cách cảm thông và sẻ chia với người khác, biết đứng dậy khi vấp ngã, và rằng đồng tiền không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc. Em hiểu rằng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trong sáng và thiện cảm, để có thể tự tin và nói rằng: “Em đã lớn khôn!”.

Kính thưa thầy cô , sự nghiệp trồng người quả là một hành trình đầy gian nan vất vả. Nhưng em mong thầy cô đừng bao giờ dừng bước đừng bỏ rơi những con thuyền non nớt và bé bỏng khi chúng đang bắt đầu bước vào một hành trình mới vô cùng khó khăn và đầy rẫy những trông gai, dù rằng chúng em đã nhiều lần làm thầy cô phiền lòng. Và , chúng em sẽ phần đấu để trở thành con thuyền chở những tiếng cười, chở những niềm vui, chở hi vọng và niềm tự hào. Và thầy cô sẽ không là những con sóng bạc đầu theo tháng năm!.


chỉ mong được thưởng 1000 anh em ủng hộ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.



Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ?

Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !

Nhân ngày 20 - 11 Trang Mực Tím xin gởi đến các bạn những bài thơ văn về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng : Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.


hjhj!
0947.269.679
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
...Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...Qua rồi một thời vội vàng rong chơi, qua rồi một thời hay hờn dỗi và cũng đã qua rồi cái thời áo trắng tinh khôi. Ngày ấy, tôi - một cô học trò cá tính nhưng ngang bướng. Năm học lớp 10 và lớp 11, không một cô giáo chủ nhiệm nào có thể nói được tôi. Tôi ham chơi Game, ham những trò online mà bỏ học triền miên. Thế mà đến năm lớp 12, cô chủ nhiệm cho tôi làm lớp trưởng. Như tiếng sét ngang tai, tôi từ chối nhưng cô nói : Cô muốn tất cả các bạn phải học tập và nghe theo em. Tôi biết cái chính sách "quái ác" của cô sẽ phải làm tôi thay đổi. 1 tháng, 2 tháng trôi qua, tôi thay đổi chóng mặt. Chăm học hơn, biết quan tâm đến bạn bè nhiều hơn và luôn là người làm cho cô vui. Cuối kì 1 năm đó, Vũng Tàu bão lớn, nhà cửa tôi không còn gì hết. Sống xa ba mẹ, tôi chỉ biết dựa vào mình là chính. Lần đầu tiên, tôi gọi điện cho cô và khóc. Tôi không muốn cô nghĩ sẽ thương hại tôi hay dành cho tôi một tình cảm đặc biết. Nhưng ngày hôm sau, cô và các bạn đã đến giúp đỡ tôi. Lúc đó tôi không khóc được vì mình quá hạnh phúc. Rồi kì tốt nghiệp cũng đến, có những hôm nhiều bạn không học bài bị điểm thấp. Cô đã ở lại cùng với các bạn học xong bài rồi cùng về. Nhìn mái tóc cô đã bạc nhiều hơn, mắt cô cũng buồn nhiều hơn. Ngày chia tay lớp, cô ôm tôi và nói: " Cám ơn em đã cho cô bài học về nghị lực, sau này trên đường đời cô muốn em khi làm điều gì đó cũng đừng "quá". Khi đó, tôi còn chưa hiểu hết đến câu nói của cô, nhưng sau 3 năm học cao đẳng tôi dần hiểu ý cô muốn gì. Tháng 9 vừa rồi, tôi gọi điện cho cô nhưng tôi đâu biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe thấy giọng của cô. Hóa ra, trong những năm dạy chúng tôi học cô đã bị ung thư mà vẫn âm thầm đấu tranh để dành lấy cuộc sống. Ngày hôm đó trời mưa, trên đường đi học về tôi không biết mưa hay nước mắt làm tôi cay nữa chỉ biết rằng... tôi vô định.
Mong cô bình yên và luôn nhớ về em, về tập thể lớp.
 
My Teachers Are My Grand-Father


My Teachers Are My Grand-Father

Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chào đến tất cả thành viên trong Cộng đồng Chợ Vũng Tàu (cvt.vn). Nhân dịp CVT tổ chức “Cuộc thi viết về Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11”, tự nhiên hình ảnh về người thầy – người cha – người ông lại ào ạt về trong tâm trí mình. Nên mình quyết định chia sẽ với mọi người về tình cảm của mình đối với những người, đã cho mình kiến thức không chỉ về văn hóa mà về cả cách làm người.

20112.jpg


Trong mỗi chúng ta khi nhắc về tuổi học trò, đều có những kỉ niệm không thể nào quên, về mái trường, về thầy cô, bạn bè. Không biết đối với các bạn, thầy cô làm cho các bạn có ấn tượng không thể nào quên là ai. Nhưng đối với mình, đó là hai người, hai người thầy mà mình luôn kính trọng suốt cuộc đời…
Trước khi nói về hai người thầy đáng kính của mình. Mình xin chia sẻ với các bạn về tiêu đề “My Teachers Are My Grand-Father”. Có lẽ các bạn cũng hiểu ý nghĩa của tiêu đề, nhưng tại sao mình lại thêm “-“ ở giữa Grandfather. “-“ Ở đây có ý nghĩa là tách chữ Grand và chữ Father ra riêng biệt. Grand ở đây có nghĩa là Grandmother, còn Father là My Father .

Ông ngoại là người thầy thứ hai, một trong hai người thầy thay đổi cuộc đời mình bằng những kiến thức vô biên của ông.
Mình sống trong Nam từ nhỏ, nhưng bản tính ham vui, cấp một học rất giỏi. Lên đến cấp 2, học ngoan được lớp 6, lớp 7 là biết chơi rồi. Lúc đó chẳng biết chơi gì mà cứ suốt ngày cúp học đi ăn uống, chat chít. Hồi đó suy nghĩ ngông cuồng, cứ nghĩ mình luôn luôn đúng, thích làm gì thì làm, bắt chước bạn bè hút thuốc, uống rượu, bia. Nhiều khi ra đường, nhìn những đứa choai choai thích ăn mặc xe xua, thích thể hiện, thích bắt chước người lớn mà mình tự cười. Cười vì mình đã từng như thế…
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có gì đó tác động đến cuộc sống của mình.
Khi thấy mình như vậy, ba mẹ mình đã quyết định gửi mình về quê cho ông bà ngoại “dạy”. Ông bà ngoại nổi tiếng phong kiến nhất làng, mình chỉ nghe ba mẹ nói nhưng chưa hình dung được cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Lúc đó ngây thơ, nghĩ chắc mình ngoan ông bà sẽ thương và dễ thôi mà. Ôi ôi giờ nghĩ lại sao mà mình suy nghĩ đơn giản thế.
Thế là khăn gói theo mẹ về quê. Mẹ về chỉ ở lại được hai ngày rồi lại vào trong Nam. Sáng sớm mẹ đi, mình biết, nhưng mình không dậy, mình không dám dậy…Mẹ chỉ nói một câu “mẹ đi nha con, ở nhà với ông bà ngoan và chăm học”…. Nước mắt….

Suy nghĩ lúc đó của mình không được như bây giờ. Những gì ông bà làm cho mình, đối với mình lúc đó không có một sự cảm kích, chỉ là những hờn ghét…
Suốt 2 tháng kể từ ngày mẹ đi, đêm nào ngủ mình… cũng khóc. Ở nhà với ông, ông vốn là giáo viên dạy bộ đội lúc trước nên tính ông rất nghiêm khắc. Sáng học, chiều học, tối học. Học không được, giải bài không ra, ông mắng, ông chửi. Còn bà thì dạy quét nhà, nấu cơm, rửa bát… Quét nhà mà thẳng lưng là bà mắng, với bà, quét nhà phải khom lưng, từng lát, từng lát chổi phải đều và sạch…

Cứ như thế suốt 3 tháng hè,mình không được bước chân ra khỏi nhà. Đến khi vào năm học, chính mình cũng không nghĩ, mình lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Từ một dứa bị mất gốc kiến thức mà trở thành một học sinh giỏi nhất lớp. Cô mến đến nổi còn kêu đứng lên chấm điểm bài cho bạn nữa.
Đối với một đứa học sinh, được thầy cô yêu mến vui lắm chứ, mình chỉ mong được về nhà sớm để khoe với ông bà, khoe với ông bà những gì mình đã đạt được. Nhưng ông bà không tỏ thái độ gì cả, làm mình rất buồn, nghĩ ông bà không thương mình. Đến khi mình được chọn đi thi học sinh giỏi, ông cũng không nói gì. Thật ra trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ những gì mình làm được không là niềm vui của ông bà? Những gì mình cố gắng đạt được không là niềm tự hào của ông bà? Và mình luôn nghĩ, mình nên phải làm gì, làm như thế nào…

Nhưng…
Khi mình đi thi về, mình buồn, vì mình không làm bài được. Nếu như là ông mọi ngày, ông sẽ mắng: “Học hành có vậy cũng chẳng nên thân”. Nhưng ông lại rất nhẹ nhàng nói với mình rằng: “Được đi thi là tốt rồi, được giải hay không, không quan trọng”. Lúc đó mình cũng không hiểu lắm vì sao ông lại thay đổi thái độ như vậy. Nhưng mình cũng rất vui vì ông không mắng mình. Và mình lại càng không hiểu tại sao trước mặt mình ông luôn mắng, luôn bắt mình học. Nhưng khi không có mình ở nhà, ông lại khen mình trước các bác hàng xóm. Ông luôn khen cháu tôi thế này, cháu tôi được cái này, được cái nọ…

Có lẽ khi đó tuổi còn nhỏ, mình không hiểu hết được những gì ông bà truyền đạt cho minh. Để bây giờ mình nhận ra rằng, sở sở dĩ ông bà không khen trước mặt mình, là để cho mình “thắng không kiêu, bại không nản”. Mình rất thấm thía những gì ông bà dạy cho mình, rất thâm thúy, và rất cần cho cuộc sống sau này.

Từ tính cách cho đến cách đối nhân xử thế của ông giúp cho mình học hỏi được rất nhiều điều. Ông là một người thầy dạy giỏi nổi tiếng nhất xã, là một người luôn sống có kỷ luật, thích lao động, thích làm việc và đặc biệt rất tiết kiệm. Ông chính là một Đảng Viên chính hiệu. LUÔN LUÔN LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH.

Ông ngoại và Ba là hai người thầy làm thay đổi suy nghĩ của mình từng ngày từng ngày. Ông là một người vẻ ngoài đầy cứng rắn trong tâm lại rất tình cảm, nhẹ nhàng. Còn Ba, Ba là một người vẻ ngoài đầy tình cảm, vui tính, nhưng bên trong lại là một người rất cứng rắn, rõ ràng. Ba cho mình những lời khuyên có ích, những lời khuyên đúng lúc, và Ba biết mình cần gì và nên làm gì.

Ba là một người cha rất thương con cái, tất cả những gì Ba làm cũng chỉ mong gia đình được hạnh phúc, con cái được học hành đến nơi đến chốn, được bằng bạn bằng bè…
Nhưng… “cuộc đời ba là một chuỗi thất bại…”. Đó là lời Ba nói với mình.
Mỗi lần gặp Ba là những lần hai ba con có những cuộc nói chuyện, tâm sự, hoặc tranh luận về một vấn đề gì đó.
Có một lần Ba nói với mình như thế này: “Con là con của Ba, nhưng con hoàn toàn có quyền tự quyết định cuộc đời con. Con và Ba hoàn toàn bình đẳng, không phải vì con là con của ba, mà ba có thể sỉ vả, không tôn trọng con. Không phải vì Ba là Ba của con mà Ba làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng. Vì vậy những lời nói của Ba chỉ là những góp ý từ kinh nghiệm của những người đi trước, từng trải, còn con, con mới là người phải chọn lọc, lời nào nên nghe và lời nào không”.

Thật sự mình rất tôn trọng Ba. Từ nhỏ, Ba là người dạy mình học, Ba dạy mình biết mặt chữ, biết đếm số. Ngày khai giảng, Ba luôn là người dẫn mình đến nhận lớp. Bản tính mình rất nhút nhát, lần nào nhận lớp, vào lớp, Ba về mình cũng khóc…mình rất sợ Ba bỏ mình lại.
Hằng ngày đi học, ba luôn chải tóc, cột tóc, thắt bím cho mình. Đó là những kỉ niệm rất đẹp mà mình không bao giờ có thể nào quên.
Nhưng cuộc sống đưa đẩy, vì lời nói của mẹ….vì sự khinh thường của gia đình vợ mà Ba đã quyết định khẳng định bản thân, và từ đó, bữa cơm gia đình chỉ còn 3 người…
Mỗi lần nhắc đến Ba, nước mắt mình không thể cầm lại..
Ba nói: “Cuộc đời Ba là những chuỗi thất bại, tuổi trẻ của Ba có rất nhiều cơ hội, nhưng ba không biết giữ lấy. Vì lúc đó xã hội không được như bây giờ, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào, ai cũng lao vào làm kinh tế, lúc bấy giờ Ba cũng không có ai định hướng cho bản thân, nên tự mình quyết định tất cả. Vì thế Ba đã bỏ qua rất nhiều cơ hội học hành. Nhưng các con thì khác, các con cứ lấy Ba làm gương, lấy những thất bại của Ba làm gương, vì thiếu kiến thức, Ba làm gì cũng không thành công. Bây giờ các con có cơ hội học hành thì các con cứ học và phải học cho thật tốt. Có kiến thức, có nền tảng, dù làm gì đi nữa thì các con cũng đã có cái nền tảng cho mình”

Vì một lời nói của mẹ mà Ba lao vào làm việc như một con thiêu thân. Ba làm hết mình, dám nghĩ, dám làm, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Người ngoài họ không hiểu, họ dèm pha Ba, cười chế nhạo Ba, nhưng Ba vẫn không chùn bước, Ba không để tâm những lời nói đó làm buồn phiền đến mình. Ba chỉ muốn làm sao cả nhà được hạnh phúc, được tràn ngập tiếng cười.
Mình rất ghét, rất ghét nhưng ai không hiểu gì, không biết gì về những nổ lực của Ba, sự cố gắng, khổ cực của Ba nhưng lại vô tư cười, chế nhạo, khinh thường Ba. Chắc gì các người đã làm được như Ba tôi? Đã đủ dũng cảm, dám làm, dám đấu tranh với chính bản thân mình, dám gạt đi những ánh mắt, lời nói khinh thường của người đời để thực hiện ước mơ của mình như Ba tôi?

Mình rất ghét, nhưng mình không thể nói thẳng vào mặt họ như vậy. Có nói ra thì họ cũng chẳng hiểu, vì họ đâu thấy được sự nỗ lực, cực khổ của Ba mình. Nhưng rồi họ sẽ thấy, sẽ thấy được cái lối suy nghĩ của họ là lối suy nghĩ sai lầm.

Trong cuộc đời mình, sẽ có rất nhiều người thầy, người cô mà mình luôn kính trọng vì những gì họ đã truyền đạt cho mình. Nhưng có hai người thầy, mang danh nghĩa là người Ông và người Cha là hai dấu nhấn sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Cuộc đời Ba sẽ không là những chuỗi thất bại. Vì Ba đã là người thành công khi dạy những đứa con của mình nên người. Mình sẽ luôn kính trọng và sẽ cố gắng để trở thành niềm tự hào của cả Ông và Cha nói riêng, và của cả Đại gia đình nói chung.

Nhân ngày 20/11 sắp tới, mình kính chúc tất cả thầy cô giáo trên tất cả thế giới, sức khỏe dồi dào, luôn luôn là những người thầy, người cô đáng kính trong lòng mỗi học sinh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lắng Đọng

Ba năm cấp III, so với 1 đời người tựa cái chớp mắt. Nhưng là cái chớp mắt kì diệu, nó mang theo những niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn, đan xen, hoà quyện vào nhau!

Giữ mãi nhé, đừng trôi – Hoài niệm ơi!

Nhịp bước của thời gian dần trôi, dần trôi mãi….. Tưởng chừng như hôm nào, mới hôm nào đây thôi. Hãy còn ngại ngùng với trường mới, bạn bè... Thế mà giờ đây, mùa hè lại sắp đến, những cơn mưa nhẹ, hay cơn gió vô tình đã làm lay nhẹ những cánh phượng hồng. Nhưng tiếng ve kêu của buổi trưa hè đã khiến lòng ai phải bâng khuâng khi sắp phải nói lời chia tay!

Một thoáng chốc……
....Tất cả đang dần kết thúc… Nhưng là kết thúc của một bắt đầu!

Rồi thời gian qua đi, để lại phía sau những kỷ niệm và người cô đáng kính đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong kí ức! Khóe mắt cay cay, những giọt lệ lăn dài trên má, lật từng trang lưu bút, lưu luyến một thời học trò đã qua….

Và rồi, sau này khi ngoảnh lại mới thấy nhớ… Nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ những kỉ niệm buồn, vui..... Cô ơi…!Bạn bè ơi…! Nhớ lắm làm sao quên?

Cô như người mẹ thứ hai của em….! Nhớ những tháng ngày cắp sách tới trường….! Không chỉ dạy em biết đọc, biết viết. Mà còn dạy em biết quan tâm, chia sẻ, biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, dạy em biết vượt qua những khó khăn, dạy em biết đứng dậy khi vấp ngã trong cuộc sống. Cảm ơn cô…… Công lao của cô chúng em biết phải đền đáp ra sao?

Thật khó để nói lên những lời tri ân của chúng em với cô. Những lời xin lỗi vì những lỗi lầm ngây ngô ngày trước của chúng em. Những lúc buồn, em nhớ quá – cô ơi…! Nhớ lại những kỉ niệm vui buồn bên nhau, bài học cũ, lời cô giảng bài còn văng vẳng đâu đây….. !

Ngày…tháng…năm qua đi
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Những kí ức còn mãi…..
Sẽ nhớ mãi một thời……!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những chiếc lá thu vàng chao mình thật khẽ giữa không trung rồi rơi xuống_lặng lẽ. Những kẻ bước qua, liệu có ai nhớ rằng lá xưa một thời đã xanh, một thời đã che nắng cho từng bước chân ai đến lớp? Những học sinh năm cuối, khi xa rồi, còn nhớ đến công ơn những người đưa đò thầm lặng, âm thầm dạy dỗ chúng ta nên người.

Những năm tháng học trò sao mà yêu đến thế. Nhớ những lúc ngồi bên hàng cây phượng bạn bè chuyền tay nhau từng trang lưu bút thân thương. Nhớ sau những mùa thi hồi hợp căng thẳng, thầy trò cùng nhau chia ngọt sẻ bùi,… Những tình cảm yêu thương ấy là hành trang cho ta vững bước đi trên đường đời đầy chông gai phía trước.
Nhắc đến quãng đời học sinh làm sao chúng ta quên được hình ảnh người thầy không ngại nắng mưa, sớm hôm đến lớp dìu dắt đàn học trò thơ ngây nên người. Cuộc đời thầy là cuộc đời của người lái đò tận tụy, không quản gian nan, thử thách, chèo chống con thuyền để đưa đón chúng ta đến với bến bờ tri thức. Làm sao quên được hình ảnh thầy đứng trước bảng đen tận tình giảng giải cho chúng ta những bài học khó, những lúc thầy cùng chúng ta chơi đùa như những người bạn thân sau giờ tan lớp hoặc những lúc gặp phải khó khăng, thầy cùng ta chia sẻ,…

“Một đời người _ một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa
Tháng năm dầu mãi nắng mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương”


Chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo 20/11, chúng em – lớp học sinh hôm nay, chủ nhân tương lai của đất nước – xin gửi đến thầy cô lời tri ân chân thành nhất. Cảm ơn các thầy cô đã suốt một đời tận tụy vì đàn học trò, vì tương lai của thế hệ mai sau. Ngày mai khi bước vào đời, rời xa bảng đen bụi phấn, chúng em vẫn khắc sâu trong tim hình bóng ngôi trường thân yêu, nới đó có bóng hình của thầy cô thân yêu và những kỉ niệm một thời áo trắng thân yêu!

“ Trường xưa vẫn lối ** gầy
Mòn theo năng tháng bóng thầy đò đưa
Con về tìm lại tuổi thơ
Vấn đâu đây giọng i tờ ê a
Vẫn thân thương gốc me già.
Rêu xanh ngói đỏ vẫn là trường xưa
Mùa qua đầy đặn nắng mưa
Ơn thầy sao đáp cho vừa, thầy ơi!!!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Éc! hôm nay mới thấy cái chủ đề này! Ui cho mình "chen" 1 bài nhá ! không phải là do " giựt giải" đâu nhưng tâm sự mình với ngày này nhiều lắm nên "góp" 1 cái cho vui ! hay dở tính sau !!!

" Sống sao cho ra sống "

Ngày còn bé , cái thưở lớp 6 lớp 7, cái thưở mà bắt đầu biết thương thầy, cô , ngoài các thầy cô khác mình còn có một Cô chủ nhiệm lớp, dạy môn Văn tên Quyên.
Cô Quyên thường ưu ái với mình hơn nhiều bạn khác, không phải là vì mình học giỏi nhất lớp (tuy rằng mình từ lớp 6 đến 12 học chưa có hạng tư chỉ nhất , nhì, ba thui), cũng không phải vì mình có bất cứ gì đặt biệt hơn các bạn, mà chỉ vì mình có hoàn cảnh hơi éo le 1 chút, mình vừa đi học vừa đi bán thuốc lá dạo để nuôi gia đình - Ba mình giải phóng vô phải đi học tập, mẹ mình lại không biết làm gì mà trong khi đó ở nhà có 6 đứa con, mình là con đầu, thằng út nhà mình lúc đó chỉ vài tháng tuổi !!!
Cũng như các thầy cô khác, Cô Quyên của mình thường hay khích lệ mình khi gặp sự cố gì khó khăn trong cái cuộc sống đó, Cô hay khuyên nên gắng học, đừng bỏ học lo kinh tế gia đình mà không hay cho tương lai, lâu lâu cô có được bao mỳ sợi (loại giống mỳ gói nhưng vào 1 bao to, nát , có cả mùi mốc ) mua tiêu chuẩn của giáo viên hồi thời đó (1975 )cô lại mang theo 1 ít để giờ ra về cô bắt phải nhận để mang về nấu cho các em ăn một vài ngày, Ui! cái mùi của sợi mì lúc đó đến bây giờ mình cũng chưa quên (cho dù là bi giờ có ăn mỳ Hàn Quốc, Nhật Bản đi nữa mình cũng chẳng thấy ngon bằng)
Rồi những ngày mưa gió, buôn bán khó khăn mình nghỉ cả học, để mà đi bán **** tiền, **** gạo lo cho gia đình, y như rằng ! chiều buổi nghỉ học đó, cho dù là mưa gió hay không, Cô Quyên trên chiếc xe đạp quen thuộc hàng ngày đi dạy lại đi vào nhà mình, mình sợ chết khiếp cái lần đầu Cô đến nhà !!!, nhưng rồi cô cứ như người nhà đi vào trong , sau khi chào hỏi giới thiệu với Mẹ mình , Cô kêu mình ra 1 góc nhà mà nhẹ nhàng: "Sao em nghĩ học hôm nay ? Em có ốm đau gì không ?" Sau khi "tự thú" về lý do nghỉ học mình cảm thấy trong mắt Cô có cái gì đó "ướt ướt" ánh mắt Cô sâu thẳm nhưng hiền dịu lắm, (Sau này, 30 năm sau gặp lại Cô mình vẫn còn cảm nhận được ở Cô ánh mắt ấy, ánh mắt mà cả đời này mình luôn ghi nhớ) Cô đem ra 3 cuốn vở của 3 tiết học ngày hôm đó mà Cô mượn của 1 bạn khác kêu mình chép lại bài tập và ngồi luôn cả buổi để giảng lại tất cả các bài học đó cho mình ! Rồi Cô ra về , mình nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Cô dắt cái xe đạp ra về ( Cô Quyên nhỏ con lắm , ở trường còn có biệt danh là Quyên "Lùn" !!!) lòng mình tự hứa sẽ không bao giờ làm Cô buồn vì mình nữa ! ( Lúc đó thui ! Hic ! thời đó mình cũng nghịch như "ma", mấy lần Cô còn phải khóc khi khuyên mình nên ham học đừng ham chơi ! )
Lên cấp 3 , tuy khác dãy lớp (trường mình là trường cấp 2 - 3) nhưng lâu lâu vẫn gặp Cô, lần nào Cô cũng cố nán lại để hỏi han khuyên nhũ , mình lúc đó cũng ngoan , học cũng oke lắm nhưng Cô cứ nói phải gắng học cho dù hoàn cảnh có ra sao cũng phải nên người. Cô khuyên nhiều lắm ( nếu làm đúng hết chắc giờ mình thành Vỹ Nhân rùi) nhưng cái câu mà Cô hay nói là " Sống sao cho ra sống " cái câu mà lúc đó Cô chưa nói hết là trong bụng mình nó đã đọc trước rùi vì quá "quen" !!! cái câu nghe có vẻ bình thường , hay nghe nhưng khi lớn lên va chạm mình lại thấy nó vô giá vô cùng !
Gặp lại Cô sau 30 năm không có liên lạc, vì mình lên SG học và làm ăn luôn ở đó, mừng lắm muốn ôm Cô vào lòng ghì chặt cho tỏ hết lòng mình, Cô vẫn còn đó, vẫn cái dáng gầy gầy , "lùn" tẹt, và vẫn như ngày nào Cô lại hỏi han , vẫn xem như mình còn bé lắm (giờ mình gần 50 rùi) vẫn ánh mắt ấy - sâu thẳm nhưng hiền dịu lắm , hôm nay khi gặp lại ánh mắt ấy có lẩn thêm tia sáng yêu thương hài lòng khi nghe mình nói về mình đã " Sống sao cho ra sống " như lời Cô dạy !!!
Chia tay Cô, Cô ra về vẫn dắt cái xe đạp, cái dáng bé nhỏ, cái áo dài y như hơn 30 năm trước, mình nhìn theo cái dáng gầy gò đó mà đối với mình nó thiêng liêng và vĩ đại làm sao !? Cái con người nhỏ bé đó đã dạy dổ, đào tạo biết bao nhiêu con người khác thành người tốt cho cái xã hội vốn dĩ phức tạp này ! Cô vẫn bình dị như ngày nào, nhưng sự đóng góp cho đời của Cô không bé nhỏ tí nào , cãm ơn Cô , sau lưng Cô tôi lại tự bật miệng nhắc lại lời Cô " Sống sao cho ra sống " và cãm ơn Cô lần nữa vì đã cho con được sự thành người có câu dạy trên.
Hôm nay 19-11 mình lại nhớ đến Cô , mình lại xa nhà xa quê , nghĩ đến việc tặng hoa thật đẹp cho Cô nhân ngày 20 - 11 , lại nghĩ về lời Cô dạy mình tự dặn lòng " Sống sao cho ra sống " cũng là 1 cách dâng hoa đẹp nhất lên Cô .
Một lần nữa mình lại cãm ơn Cô , cãm ơn cái nghành nhà giáo bình dị nhưng thiêng liêng tận tấm lòng.

Viết nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo trao giải:

Cuộc thi viết về ngày 20/11 đã kết thúc, xin chúc mừng những thành viên sau đã đoạt giải:

- Giải nhất: vunhu_0906: 1000 bài viết + danh hiệu VIP MEMBER + 1 chuột quang.

- Giải nhì: mit_vt: 1000 bài + 1 chuột quang.

- Giải 3: Siêu trộm Kid: 500 bài viết.

Giải sẽ được trao chậm nhất vào ngày 30/11/2011.

Riêng giải chuột quang 2 bạn vui lòng liên hệ ĐinhPhong Computer, 442/40 Bình Giã, TP. Vũng Tàu, 0909.325590 (A Phong) để nhận giải.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia, hi vọng sẽ nhận thêm nhiều sự hưởng ứng của mọi thành viên trong những cuộc thi sắp tới.

* Đặc biệt cảm ơn ĐinhPhong Computer đã tài trợ 2 chuột quang cho cuộc thi này.

Thay mặt BQT CVT
Chào thân ái.
 
Tặng choa con mouse không dây Logitech + Cuốn lịch năm 2012 luôn ! 30 - 11 ship tới tận nhà choa !

- Giải nhất: vunhu_0906: vui lòng cung cấp đĩa chỉ cho mình nhé !
- Giải nhì: mit_vt: vui lòng cung cấp đĩa chỉ cho mình nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tặng choa con mouse không dây Logitech + Cuốn lịch năm 2012 luôn ! 30 - 11 ship tới tận nhà choa !

- Giải nhất: vunhu_0906: vui lòng cung cấp đĩa chỉ cho mình nhé !
- Giải nhì: mit_vt: vui lòng cung cấp đĩa chỉ cho mình nhé !

Hoan hô chú Phong, lúc nào cũng sảng khoái:)
 
Địa chỉ của mít: 888/29b chung cư VIECO, đường 30/4, p.11, tp Vũng Tàu
Phone: 0933100088
Cám ơn tất cả mọi người ủng hộ em nhé :-*
 
ó gì thì liên hệ với e nhé .... Tks all :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook

Bên trên