Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Ngày mai chàng hoàng tử ấy, không phải là anh...

    Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em mà chẳng bao giờ có thể quay lại được con đường chúng ta đã từng chung đôi. Anh, Anh có biết ước mơ ngày còn bé của em là gì không? Để em kể cho anh nghe. Ngày còn bé, khi gấp lại những câu truyện cổ...
  2. B

    Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…

    Những lúc ngồi một mình, chân bó gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa dây leo rồi tự hỏi rằng “cô đơn lâu thế em có thấy buồn không?”. Những ngày đông, mưa nhiều hơn và gió thốc mãnh liệt, em ngồi co ro bên xó cửa để mặc cho nỗi cô đơn ủ mầm bén rễ chẳng chịu buông...
  3. B

    Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?

    Những chuyện buồn chẳng vì lý do gì cứ tìm đến, nhìn dòng người ai ai cũng có một bàn tay để nắm, nhìn xuống bàn tay mình lại trống không. Người ta sẽ thích giấu mình trong cái lạnh đến thấu tim, sẽ lảo đảo bước qua những buổi chiều ảm đạm sắc xám xịt mà loay hoay cùng nỗi nhớ, sẽ quay quắt...
  4. B

    Em muốn được ôm anh từ phía sau

    Em nũng nịu đòi anh ôm em từ phía sau và thơm nhẹ lên má. Vì em thích cảm giác có một người luôn ở phía sau.. Đã rất lâu rồi em không còn phải vội vã đến chỗ hẹn vì sợ anh đợi. Cũng rất lâu rồi em không còn lo anh đã kịp ăn tối hay chưa? Những lần đón đưa, những lần anh đợi, những vòng tay ôm cứ...
  5. B

    Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!

    Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người. Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé...
  6. B

    Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...

    Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối? Đôi lúc em chỉ muốn...
  7. B

    Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...

    Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa. Không hiểu sao cứ mưa là lại thấy buồn. Những ngày này, cảm xúc lúc nào cũng lơ lửng một cách khó hiểu. Ngay cả việc nắm bắt suy nghĩ của chính mình cũng thật khó...
  8. B

    Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...

    Anh hi vọng người tiếp theo, người mà anh yêu như những người phụ nữ đó, trong cuộc đời này là em, sẽ là vợ là mẹ của các con anh, người chăm chút cho gia đình bé nhỏ của chúng ta. Hôm trước em giận anh vì lỡ cuộc hẹn của em để về nhà ăn cơm với mẹ. Anh...
  9. B

    Thương vội người đến sau...

    Người ta đến trong lúc tuổi thanh xuân của em đang nằm dài với cô đơn và phiền muộn. Em mệt mỏi với mớ bòng bong hoài niệm, em lãng phí thời gian cho những điều đã qua. Sau khi chia tay một mối tình, liệu rằng người ta sẽ đón nhận người mới đến sau theo cách nào anh nhỉ? Em sợ có người thờ ơ...
  10. B

    Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...

    Anh hi vọng người tiếp theo, người mà anh yêu như những người phụ nữ đó, trong cuộc đời này là em, sẽ là vợ là mẹ của các con anh, người chăm chút cho gia đình bé nhỏ của chúng ta. Hôm trước em giận anh vì lỡ cuộc hẹn của em để về nhà ăn cơm với mẹ. Anh...
  11. B

    Người ta gọi em là người thứ ba...

    Hình như anh không hiểu được điều đó mà vô tình khiến em rơi vào tình yêu dành cho anh, cũng vô tình khiến em trở thành kẻ thứ ba trong khi em chẳng muốn thế. Mỗi ngày thức dậy em lại thấy mình chênh vênh. Bầu trời buổi sớm làm dày thêm thứ tình cảm trong em dành cho anh bấy lâu nay. Em cũng...
  12. B

    Yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất…

    Là những tháng năm của tuổi thanh xuân, em có một người yêu em nhiều như thế. Là tuổi trẻ, em đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất… Em đã có những năm tháng đủ dài để có thể viết nên đoạn hồi ức của nhật ký tuổi thanh xuân, đủ nhiều để thấy rằng nó đẹp không chỉ lúc đó mà cả ngay bây...
  13. B

    Thế nào mới là yêu?

    Hợp - Yêu - Hiểu - Cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết là chẳng hề yêu. Vốn dĩ guồng quay của cuộc sống luôn là thứ khiến con người ta phải sợ, nó làm ta mất phương hướng và cũng chính vì lẽ đó, ta luôn cần có một điểm tựa cho ta...
  14. B

    Tại sao con gái lại cứ phải dịu dàng?

    “Người ta yêu nhau ở tính cách, giờ con gái cá tính, con gái ngang bướng đấy, nhưng không là chính mình, thì diễn cho ai xem đây?”. Từ lúc còn bé xíu, mẹ của con gái vẫn hay bảo: “Con gái à, là con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm làm, siêng học mới là gái ngoan!”. Thời gian qua đi, con gái...
  15. B

    Nếu một mai anh về, đừng gõ cửa tìm em…

    Nếu ngày nào đó, anh về lại nơi đây, nơi vẫn có em giữa bầu trời ấy, anh hãy để chuyện chúng mình trôi về một nơi xa nhé… Đã rất lâu rồi, em mới thấy trái tim mình trống hoác không một bóng hình, không một suy nghĩ. Và cũng đã rất lâu rồi em mới có đủ can đảm để buông những thứ mãi mãi chẳng bao...
  16. B

    Người ấy đã không còn đợi tôi nữa...

    Có những chiều yêu thương chỉ đơn độc một mình, lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ buồn, lặng lẽ kiên định nhưng rồi lặng lẽ xa. Người đi, người bảo người sẽ về nhưng ngày trở lại là ngày-nào-đó-không-tên. Một tối mùa đông, con phố nằm co ro nghe tiếng mưa rơi dầm dề, tôi dựa lưng vào bức tường lạnh...
  17. B

    Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?

    Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu. Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm...
  18. B

    Người lạ, Người thương rồi thành Người dưng…

    Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém. Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi chung một đoạn đường, từng hạnh phúc như những đôi tình nhân thực sự. Nhưng...
  19. B

    Là con người đang yêu quá phức tạp đó thôi!

    Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai đủ thông thái để định nghĩa được tình yêu. Chỉ có những người dũng cảm lao vào vựa ái tình, ngụp lặn hết quãng buồn này khổ kia mới đúc kết được rằng yêu chẳng qua chỉ là chuyện tự - nhiên – phải – thế… Có quá nhiều người, nói quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, day dứt...
  20. B

    Em đã hứa sẽ không nhớ anh!

    Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai. Em phát hiện ra, não bộ chính là cái ngoan cố nhất trên đời. Dặn phải quên thì luôn nhớ, dặn phải nhớ...
Bên trên