Nhật Kí Online của thành viên CVT !!!-

ỨC chế ghê. BV LL làm như ... ấy. NGƯỜI ta sắp chết đến nơi mà cái khâu làm thủ tục quá lâu, ko lẽ đợi cái thủ tục của nó đến bao giờ?
Người ta sống chỉ tính bằng phút bằng giây, 5 phút trễ thôi là quá đủ cho 1 mạng người.
Hay là chỉ có mạng sống của nó là quý, còn của người dân thì là rác là rưởi.
CCM NN ỨC CHẾ VL
Xin lỗi đã chửi thề
 
Thế là cũng nhập viện êm xuôi.
NGày ngày ròng rã, tan làm là chạy về ăn miếng cơm, chở bà ngoại và viện thăm ông. Đèo ngoại sau lưng nghe ngoại nói chuyện mà muốn thắt cả ruột, cả gan.
Ông nằm việc ở lê lợi, ko hiểu sao càng ngày càng yếu đi, nên gia đình gấp rút chuyển lên SG. Đêm cuối chở bà ngoại về, sau lưng ngoại cứ bảo.
"Bác sĩ SG giỏi lắm con, ai lên SG cũng hết bệnh rồi về, toàn bác sĩ giỏi ở nước ngoài ko à?"
NGoại cứ nói, đứa cháu thì hai hàng lệ rơi lã chả ko ngưng và nói " đúng rồi ngoại, ai đi SG về cũng hết bệnh, bệnh ông nhẹ à, ngoại khỏi phải lo lắng, về ăn ngủ khoẻ, cuối tuần con đưa ngoại lên SG thăm ông"

Vô viện thì ông cứ bảo " ở nhà chăm cho bà ngoại, trông nhà"
 
Hay tin Hodeco Plaza có bạn gái sắp nhảy lầu tự tử. Hy vọng bạn ấy suy nghĩ lại!
:suytu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã lâu không vào...

Nhớ ngày nào còn chập chững làm quen với pác Voi, Mit, Miss Xynh ... và quan trọng là hai bạn Miu và Trang.

Thời gian nhanh thật. Mọi thứ thay đổi rồi ...

Dù bất cứ điều gì xảy ra, hãy luôn là chính mình. Đó là điều tuyệt vời nhất.
 
Đã lâu không vào...

Nhớ ngày nào còn chập chững làm quen với pác Voi, Mit, Miss Xynh ... và quan trọng là hai bạn Miu và Trang.

Thời gian nhanh thật. Mọi thứ thay đổi rồi ...

Dù bất cứ điều gì xảy ra, hãy luôn là chính mình. Đó là điều tuyệt vời nhất.

Thời gian trôi qua, ai cũng phải thay đổi, ko vì điều này cũng như điều khác. Hồi đó chẳng lo nghĩ nhìu về cuộc sống như bây giờ. Cái tuổi 21-22 vẫn chạy nhong nhong chơi như 1 đứa trẻ. Em cũng muốn lắm chứ, nhớ lắm chứ, nhưng thời gian thì cứ mãi trôi thôi.
Mỗi người một cuộc sống, đôi khi lặng lại và có nghĩ về nhau là điều Hp rồi.

Chắc anh cũng biết ông em vừa mất, đó là 1 mất mát lớn của gia đình, đêm đó chỉ gọi cho những người em thật sự cần, ko cần gì cả, chỉ cần gọi rồi nghe giọng họ thôi. Với em là 1 điều em cảm thấy mình dc an ủi.
Dạo này em chẳng dám coi cái clip nào, cứ có đoạn nào cảm xúc là em lại nước mắt tuôn trào. Dù lúc đó ở đâu, lần đầu tiên em ko tự mình kiềm nổi cảm xúc, dù điều này đó giờ em vẫn kiểm soát được.
Lúc ông đi, em chẳng khóc nhìu, chỉ đủ tự tin lại gần nhìn ông và cố khắc hình ảnh vào tim mình.
Em tuần đầu hầu như ko ngủ được anh à, em cứ như người ko hồn.
Nhưng đau đến đâu em vẫn phải sống, và phải làm việc.
Em chỉ nói là
EM ổn rồi.
Rảnh mình cafe nhé
Hay thôi KFC đi, nhớ KFC anh mua ^^
 
Cuộc sống vô thường. Hôm nay như thế này nhưng chưa biết ngày mai ra sao.
Sinh nhật năm nay thật đáng nhớ, cùng 1 lúc xãy ra rất nhiều việc, tưởng như rằng đã có tất cả, nhưng trong chốc lát đã không còn gì.
Càng lớn mình càng thấm được câu nói: "Không nên chia sẻ quá nhiều chuyện của mình cho người khác biết"...
Hãy nén nỗi đau vào trong và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Đã sống thì phải chấp nhận sóng gió bão bùng. Đó là điều thiết yếu của cuộc sống. Cũng như là thợ mộc thì đừng bao giờ nói ko thích gỗ, làm bác sĩ mà nói ghét máu là điều không thể. Vì vậy, mình sẽ trân trọng những gì mình đang có và những ai luôn ở bên mình. :)

Viết nhật ký, sau này đọc lại sẽ thấy mình đã mạnh mẽ vượt qua sóng gió như thế nào. Hehe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc sống vô thường. Hôm nay như thế này nhưng chưa biết ngày mai ra sao.
Sinh nhật năm nay thật đáng nhớ, cùng 1 lúc xãy ra rất nhiều việc, tưởng như rằng đã có tất cả, nhưng trong chốc lát đã không còn gì.
Càng lớn mình càng thấm được câu nói: "Không nên chia sẻ quá nhiều chuyện của mình cho người khác biết"...
Hãy nén nỗi đau vào trong và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Đã sống thì phải chấp nhận sóng gió bão bùng. Đó là điều thiết yếu của cuộc sống. Cũng như là thợ mộc thì đừng bao giờ nói ko thích gỗ, làm bác sĩ mà nói ghét máu là điều không thể. Vì vậy, mình sẽ trân trọng những gì mình đang có và những ai luôn ở bên mình. :)

Viết nhật ký, sau này đọc lại sẽ thấy mình đã mạnh mẽ vượt qua sóng gió như thế nào. Hehe.
Sống gia đình làm việc và tự giải quyết những nỗi buồn cũng như khúc mắc trong cuộc sống một mình là 1 điều ko phải ai cũng có thể làm được. Miu hiện tại còn ko đủ dũng cám tách khỏi gia đình để làm được như thế Trang à.
Nhưng có gì phải chia sẽ trang nha, dù có như thế nào thì nó sẽ ko phải là 1 điều quá tệ.
Và đừng bao giờ tự ôm nỗi đau vào mình nha.
yêu bạn và nhớ mọi người
 
Có những lúc thật sự rất ...rất mệt mõi. Thật sự là vậy luôn đó.
Mệt Nhoài
 
Hôm rồi của mua cái NOKIA của anh trên chợ nick là "tuananhvt020691"
Lại bị mấy anh CVT cho uống CCMN thuốc nữa rồi.
Thật sự là mình mua hàng rất dễ tính, mình lại đang thik sưu tầm 1 dàn 1200, nên lúc ảnh rao 150k mình call hỏi mua, và nói anh có bớt cho em ko?
ANh bảo lấy em 120k, thôi mua luôn.
Mua có 120k thử làm gì, cầm vậy mang về, giở cắm vô ko nghe được loa rè quá chời.
ĐT mua chủ yếu nghe gọi mà loa rè nghe gọi gì nữa.
CHán ghê.
Nói chung là với 120k ko bao giờ làm em nghèo đi, nhưng cảm thấy ko dc vui, vậy thôi
ĐẮNG LÒNG
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên