tuy chỉ có bấy nhiêu lời và hình ảnh n sally thực sự làm mình xúc động và rơi nước mắt.cảm ơn bạn đã mình cho một sự thức tỉnh ở con tim và đáy lòng.cs bon chen của xã hội nhiều lúc mình đã rơi vào cái vòng lẩn quẩn của nó,mình ko còn time để còn suy nghĩ đến điều gì nữa,11 năm ra đời mình luôn phấn đấu và nổ lực hết mình để bắt đầu từ những con số 0, cũng chính 11 năm đó mình đã đánh mất một điều rất quan trọng là ko đc kề cận chăm sóc người mẹ già ở quê nhà,mình vẫn rất nhớ và thương mẹ lắm n mình chỉ có thể nhắn gửi qua những cuộc đt ngắn ngủi với mẹ mà thôi,tính mình ngang tàng và bất cần nên mỗi lần mẹ la thì mình lại đi,mình đi tìm cs cho bản thân và để khẳng định rằng:"mẹ ơi con đã lớn và con có thể tự lo cho mình,mẹ đừng lo lắng cho con nữa".nhưng sự thật đến ngày hôm nay với những gì mình có và bản thân từng trải lăn lộn ngoài cuộc đời mẹ mình vẫn nói rằng:mình vẫn là đứa con khờ dại của mẹ như ngày nào.và vô tình topic này đã làm mình khóc,mình nhớ và thương mẹ lắm.mẹ ơi,hãy tha lỗi cho con.