Lao vào 'giọt đắng'

Miss

Quyền Chủ tịch Hội Từ Thiện CVT
Thành viên BQT
Tham gia
18 Tháng năm 2011
Bài viết
1,288
Điểm tương tác
5
Tôi quen dần với cách pha chế của thiên hạ, thêm một tí muối cho cafe thêm đậm, hay một loại cafe rẻ tiền nồng mùi bắp rang, tôi uống tất.

Tôi không biết từ bao giờ tôi thích uống cafe và cái thứ "đắng nghét " đó lại trở thành niềm đam mê trong tôi. Tôi bị ai ảnh hưởng chăng? Tôi đang cố gắng thưởng thức trong ép buộc chăng?


giot_dang_a.jpg


Tôi quen dần với cách pha chế của thiên hạ, thêm một tí muối cho cafe thêm đậm, hay một loại cafe rẻ tiền nồng mùi bắp rang, tôi uống tất.


Từ lúc mới uống , bỏ đường thật ngọt, bỏ nhìu đá, một thời gian sau, không bỏ đường, cũng chẳng dùng đá. Tự tìm tòi loại cafe mình thích, pha chế theo cách riêng, và từ lúc nào không biết ly cafe của tôi trở nên đắng ngắt, không còn vị gì khác.


Tôi thích cái lúc mình ngồi trầm ngâm nhìn vào từng giọt cafe, xem chúng kìa, chẳng bao giờ chúng vội vã, và mệt mỏi như con người mình hết, giây phút đó cho tôi nhiều suy nghĩ...


Tôi chẳng là gì trên thế giới này cả, chỉ là một cô gái bình thường, sống mạnh mẽ, nhưng tâm hồn dễ tổn thương. Có lúc bật khóc, nhưng khi đó chắc chắn xung quanh không có một ai thấy. Cái cá tính ở tôi là mạnh mẽ, biết cách vượt qua nỗi đau. Và tôi, một đứa con gái, biết chịu đựng, thích cafe đắng.


Đôi lúc lạc lõng, cô đơn, buồn chán, mình ta đối diện với ta, ôi cuộc đời !!!


Tôi vẫn uống những loại thức uống khác, nhưng cafe là thường xuyên nhất. Giọt đắng có sức cuốn hút kì diệu đến thế sao? Tôi không từ bỏ, dù chỉ một lần thử từ bỏ giọt đắng, tìm **** cho mình chút ngọt ngào hồn nhiên của con gái, một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng tôi không thể, có lẽ tại... có lẽ vì...


Sao? Lý giải hay ngụy biện? Cuộc sống thăng trầm trong tôi và cả bên ngoài, nó tác động, làm tôi đơn côi, chỉ có cái mặt nạ đáng ghét lúc nào cũng cười và làm việc hăng say.


Để rồi một ngày mệt mỏi, tôi lại lao vào giọt đắng!
 

Bình luận bằng Facebook

Bên trên